Bao nhiêu lần tự nhủ, tôi sẽ  gọi điện về cho bố tôi để nói lời xin lỗi nhưng sao khó quá.

      Xin lỗi cho những gì bố mẹ đã cho, cho một sinh viên vẫn còn ăn bám.

     Xin lỗi cho tình cảm của gia đình, khi mà lạc lối đi tìm và xây đắp những thứ tính cảm khác.

     Xin lỗi cho một đứa con thất bại nơi giảng đường đại học.

Không biết, tôi phải xin lỗi bao nhiêu lần cho những gì tôi đã làm.

Cuộc sống sinh viên, ai cũng có những khoảng trời riêng nhưng không phải ai cũng tìm được khoảng trời thực sự của chính mình, con đường thực sự của chính mình. Đã bao nhiêu lần tôi ngồi trên giảng đường rồi nhìn thẳng lên trên bảng và tự hỏi: " Đây có phải là thực sự là con đường của mình không? ''. Rồi tôi cũng không chắc chắn câu trả lời của mình, nếu không học cái này tôi sẽ học cái gì. Tôi vẫn đang lạc lối để tìm cho mình đâu thực sự là con đường của mình.

         Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãii thành đường mà thôi.

Tôi không dám chắc câu nói đó  có đúng hay không? 

Cũng có bao nhiêu lần, tôi nghĩ đến bỏ học nhưng không dám.

Tôi sợ....

Sợ đủ mọi thứ.

Khi mà kì vọng quá lớn nhưng kết quả lại tệ thì  đau đớn đến tận cùng. Nếu như gia đình kỳ vọng bao nhiêu thì tôi đau đớn bấy nhiêu. Ta vẫn cứ lạc lõng, cứ đau khổ.

Để rồi, tôi cũng cần làm điều cần làm, cầm điện thoại lên và gọi về cho bố để nói một lời xin lỗi nghiêm túc.