Này cậu bé(chính tôi ở quá khứ)! Có phải cậu vẫn đang hằng ngày gặp người chú đang là một bác sĩ ở bệnh viện và đang ngưỡng mộ, ước ao mình có thể trở thành một bác sĩ như người chú đó không? Nó thật là anh hùng và cao cả, chữa bệnh cứu người.
Sao tôi lại biết rõ thế á? Bởi vì tôi chính là cậu ở tương lai đây, giờ là một học sinh cấp 3 và cũng không lâu nữa là bước tới kỳ thi rồi(năm sau), có lẽ cậu đã mong tôi sẽ trở thành một con người khác, chứ không giống như thế này đâu, nhưng dù sao thì con người chúng ta luôn sẽ có những sự thay đổi vì nhiều lí do khác nhau, mà có lẽ sau này chính cậu khi trải qua thì cậu sẽ tự chiêm nghiệm và hiểu được thôi.

Có lẽ thật đau rằng phải nói với cậu rằng, giấc mơ làm bác sĩ của cậu sẽ chẳng thành sự thật đâu, Bởi lẽ việc học các môn như Lý, hóa, sinh để thi vào một trường ĐH Y Dược với khả năng của mình là một điều căn bản là không thể, dù có cố lắm thì  cũng chỉ qua môn là tốt lắm rồi.

Có ước mơ là một điều tốt, nhưng thật đau lòng để nhận ra rằng không phải ai cũng có thể thực hiện ước mơ từ thuở bé của mình vì nhiều lí do khác nhau, và thật tiếc là mình lại rơi vào một trong số những hoàn cảnh như vậy. Đừng buồn, bởi con người chúng ta sinh ra với những khả năng khác nhau, đừng nghĩ rằng chỉ có việc làm bác sĩ mới khiến mình hạnh phúc, cậu sẽ hiểu...