Lời xin lỗi, cảm ơn và tha thứ

Trước đây, mình đã từng nghĩ rằng, tha thứ hay nói lời xin lỗi, cảm ơn, mình chẳng cần biết gì nhiều về chúng cả, cũng không cần học, không phải xem như thế nào khi đối nhân xử thế. Cứ thế dùng chúng bừa bãi tùy trường hợp. Lúc nào cần cảm ơn thì hãy cảm ơn, còn lúc nào cần xin lỗi thì hãy xin lỗi thật chân thành, nhất là lúc chúng ta đã làm sai điều gì đó khiến người khác khó chịu.
Khi viết bài này, mình nhớ đến hai người, một là người yêu cũ, hai là chị dâu của mình. Người yêu cũ đã từng khó chịu với mình khi mình cảm ơn anh ấy vì đã mua thẻ điện thoại cho mình. Lúc ấy, mình không hiểu lý do tại sao anh ấy lại cáu gắt như thế. Cho đến khi đối với những người thân xung quanh, mình luôn cảm ơn họ dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, đổi lại, họ cũng không hài lòng về lời cảm ơn đó của mình. Sau này mình mới nhận ra, hóa ra đối với mọi người ( mình nghĩ thế ) lời cảm ơn chỉ nên được nhận khi có một vấn đề gì đó quá to tát hoặc là người lạ, còn với việc giúp đỡ nhau giữa những người mình quen, thì lời cảm ơn cảm giác biến chúng ta trở nên xa cách hơn, khiến giữa chúng ta thêm phần xa nhau. Và đó cũng là lí do người yêu cũ đã cáu với mình như vậy, có lẽ lúc ấy, chính anh ấy cũng cảm giác lời cảm ơn của mình khiến anh ấy cảm thấy mình chỉ xem anh như "người lạ".

Nhưng, mình lại nghĩ khác mọi người.

Thật ra, mình thấy lời cảm ơn đó rất bình thường. Chỉ là mình không nên quá lạm dụng nó, phải tùy trường hợp để sử dụng. Cảm ơn thật sự tốt. Vì ngoài thế giới kia, chưa hẳn nhiều người đã biết cách "sử dụng" lời cảm ơn đúng cách.
Khi nào thì mình nên dùng lời cảm ơn? 
Mình nghĩ, lời cảm ơn dùng thông dụng nhất là khi chúng ta được người khác giúp đỡ, là khi bạn đi trên đường nhưng chẳng may xe hư, có một người lạ sẵn sàng giúp bạn đẩy xe về. Là khi bạn không biết đường ở một thành phố, họ không ngại chỉ đường, hướng dẫn bạn cụ thể để đi đúng hướng. Hay chỉ là bạn cho họ gọi nhờ một cuộc điện thoại khi máy họ hết pin..
Lời cảm ơn còn được sử dụng khi bạn mắc lỗi lầm, và có những người thầy, người bạn, người chị, người anh hay đồng nghiệp nhắc nhở bài, cho bạn biết đó là bài học gì, để bạn nhận ra, từ đó rút kinh nghiệm chứ không lầm đường lạc lối.
Đó là lời cảm ơn đến những người thân xung quanh bạn, vào ngày mà bạn cảm thấy là quan trọng nhất cuộc đời mình, hãy cảm ơn họ, vì nếu không có họ, bạn sẽ không có ngày hôm nay.
Vậy còn lời xin lỗi thì sao?
Chị dâu mình, là người mà mình không thích. Có thể nói thẳng ra là như thế. Chị mình cưới anh mình, mình khóc 4 ngày 3 đêm. Đó là những ngày buồn nhất cuối năm 2018. Khi mọi người vui vẻ, chỉ có một mình mình buồn, khóc, ăn rồi khóc, trông như một đứa ngớ ngẩn vậy. Còn lý do tại sao mình không thích chị dâu, mình không tiện nói. Chỉ là, không thích là không thích thôi.
Có lẽ, vì một phần mình không thích chị, nên chị ấy cũng không thích mình. Mình đã không nói chuyện với chị dâu sau khi đám cưới xong, từ đó về sau, hầu hết mọi chuyện mình đều không nói. Có phải mình đang sai và mình cần nói lời xin lỗi không?
Mình nghĩ, lời xin lỗi, mình đã từng nói rất nhiều lần, với everyone. Dù cho đôi khi có những chuyện, chẳng phải mình sai, nhưng mình vẫn phải nói lời xin lỗi trước, như một cách để làm hòa, để nói chuyện, khi mối quan hệ đã đi đến đỉnh điểm, người ta vẫn sẽ phải lắng nghe, phải nói trước với bản thân rằng:" Hãy nói lời xin lỗi khi còn có thể."
Tha thứ và mở lòng là những điều mình cần học.
                  Cái cuối cùng chúng ta cần, vẫn là thời gian
" Mình đã tự hỏi bản thân hàng nghìn lần rằng:" Tại sao mình phải tha thứ cho người đó, vì chuyện đó, hay vì những gì người ta đã đối xử với mình, chẳng phải quá đáng lắm sao?" À, hóa ra, tha thứ cũng cần phải học. Để có thể tha thứ cho ai đó khi đã gây ra một vấn đề gì ảnh hưởng đến mình, hoặc là đã làm mình tổn thương, đối với bản thân mình, nó là một-việc-rất-khó-và-nó-sẽ-mãi-khó."
Mình không phải là người dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, nhất là khi họ khiến mình buồn và thật sự thất vọng về những gì họ đối xử với mình. Nếu đó là việc có thể khiến mình suy nghĩ được, mình sẽ cố gắng mở lòng hơn, sẽ nghĩ cho họ nhiều hơn, sẽ không khiển trách họ hay tự dằn vặt bản thân. Nhưng giờ đây có lẽ vì đã trải qua vô số chuyện,dù chỉ mới đi được nửa chặng đường, trái tim mình đã không còn mở lòng hơn nữa. Với tất cả những mối quan hệ mình đã từng biết, từng thân, từng quen, họ đến rồi đi như những ngôi sao xa xôi ngoài kia. Họ không đọng lại trong tâm trí mình những gì mình cùng họ trải qua, niềm vui hay nỗi buồn, tất cả những thứ đó, không còn gì ở họ mình muốn níu kéo, mình đã xóa hết mọi kí ức về họ.

Thế nên, hãy học cách tha thứ và mở lòng hơn. Đừng xấu tính như mình.
Thay vì không nói chuyện với chị dâu, mình nên gần gũi, vì chị cũng là con gái giống mình, và mới về nhà chồng, có lẽ sẽ rất buồn. Bù lại, mình lại thờ ơ, coi chị như chỉ là"vị khách ghé qua" trong nhà, đó không phải là điều tốt. Nhẽ ra, mình nên học cách tha thứ và mở lòng, với những người tốt, hoặc dù họ có xấu xa, thì trong họ vẫn còn phần "người".
Thời gian chưa bao giờ là dài đối với chúng ta. Ở ngoài kia, có những câu chuyện, còn tồi tệ hơn mối quan hệ "chị dâu-em chồng" như mình, nhưng đổi lại, các bạn đừng quá bi quan về mối quan hệ ấy, hãy "mở lòng", chỉ một lần thôi cũng được, để sau này chẳng phải hối tiếc gì về những điều mình đã làm. Một lần hơn hết, chúng ta cùng học lại cách cảm ơn và xin lỗi, cả sự thứ tha cho những con người ở ngoài kia.
Cảm ơn và xin lỗi, tha thứ, chẳng bao giờ khó bởi một lời nói.
Update:  Mình là con đầu, mình không có anh trai, đó là người anh mình quý nhất. Và anh cũng quý mình, xem mình như em gái trong nhà. Suốt 3 năm trời ở nhà mình, bỗng dưng một ngày anh bảo:" Anh dọn đồ hết rồi, anh báo cho em biết không về nhà không thấy anh lại trách anh không bảo." Nghe xong câu đó, mình đã òa khóc nức nở. Không phải mình đã mất anh, chỉ là giờ đây, cũng đúng thôi, tình thương của anh không thể dành nhiều như ngày xưa cho mình nữa. Ai cũng phải lớn. Anh đã lớn rồi, mình phải từ bỏ thôi!
Hạ Vy, những ngày không còn buồn nữa.
4
602 lượt xem
4
2
2 bình luận