Thực sự mà nói thì, đã từ lâu lắm, tôi luôn muốn viết gì đó cho vùng đất này, cho bản thân tôi, và cũng như tất cả những mảnh ghép mà tôi từng gặp. Dù cho đó là một bộ bàn ghế ẩm mốc, chiếc bảng đen còn vương phấn trắng, một nhánh thông con, hay thậm chí là chiếc dép tông ngày đó tôi từng mang nữa. Tất cả những điều dù bản thân tôi cho là nhỏ nhặt, hay là lớn lao, thì hết thảy những thứ đấy đều tạo nên con người tôi, tạo nên tính cách tôi của sau này. Tôi biết ơn lắm. Thành thật mà nói thì, chẳng ít lần tôi quên béng đi bản thân mình từng là ai, để cuốn theo nhịp sống phố mới, để lo cho tấm thân chẳng luôn đói ngày ba bữa. Để mang vác trách nhiệm và ai trong thời đại này cũng phải mang vác. Lắm lúc tôi, hoặc suy nghĩ ấy hiện ra trong đầu tôi luôn luôn, rằng sao mà làm người lớn lại nhọc mệt đến thế. Gía như bản thân mãi là con nít thì thực tốt biết mấy. Nhưng mà mấy hôm trước tôi có nhận được dòng tin nhắn của bạn tôi thế này: " Cậu nhóc dạo này đã ổn hơn chưa". Tôi mừng rỡ lắm, nhưng cũng một chút buồn buồn. Đành rằng những ngày thơ ấu đó cũng tươi đẹp thật đấy, thời hoa niên ấy cũng lắm trò thật đấy. Nhưng cứ chìm mãi về một vùng trời miên man ấy cũng chẳng phải là một cách hay để mặc tưởng về những huyền diệu thuở yên vui. Cậu nhóc ấy, tôi đã chấp nhận rằng sẽ luôn đồng hành cũng tôi trên mọi hành trình trong cuộc đời này. Cậu vẫn sẽ ham chơi, và cậu vẫn sẽ ngây thơ. Cậu đã luôn yêu cuộc sống này như cái cách mà cuộc sống ấy đem lại cho cậu. Rằng tôi sẽ trân trọng và bảo vệ cậu nhóc ấy. Và sứ mệnh của tôi, chặng đường sau này luôn nhắc nhở tôi rằng. Cậu ấy sẽ còn mãi ở đây để thủ thỉ với tôi những lời ngô nghê. Sẽ kể cho tôi những dại khờ thuở thơ ấu. Sẽ yêu tôi dù tôi có trở thành con người bạc ác đến nhưường nào. Trong tâm hồn tôi, chẳng có một mảng trống hoác to lớn nào ơ đây cả. Cái mênh mông ấy, chính là cậu bé ấy đang suy tư nghiền ngẫm, chính là sự đồng hóa vĩ đại của cậu bé, và lúc cậu bé trở lên trời xanh sâu thẳm, nơi mà cậu thuộc về...
Tôi yêu cậu lắm...