Theo như kế hoạch thì vào ngày mai (21/9/2021), mình sẽ đi thi một chứng chỉ ngoại ngữ quan trọng (và khó) và vào ngày kia, mình sẽ lên đường đi du lịch một thời gian, và cuối tháng này mình lại thi một cái chứng chỉ chuyên ngành khác.
Tuy nhiên, mình vừa quyết định dời những kỳ thi này sang tháng sau và cập nhật "mục tiêu năm" trên Notion, một quyết định không hề dễ dàng, nhưng mình tin là sáng suốt.
Mình mệt rồi
Mình đi tiêm mũi vắc xin Covid thứ hai vào ngày 19/9/2021 và đã chủ quan nghĩ rằng mình là một trong số ít may mắn không gặp phản ứng phụ nặng nề ngoài việc đau bắp tay. Mình không thể nhầm hơn. Lâu lắm rồi mình mới bị cơn đau dày xé trên giường một cách vật vã như vậy. Mình cảm nhận được từng giây thần kinh trên não đang căng ra, đua nhau đập vào vỏ não một cách thô bạo. Mình chỉ ước gì mình có thể chợp mắt dù chỉ một chút. Và những cái lúc "một mình cô đơn trong căn phòng vắng" như vậy, mình nghĩ về nhiều chuyện. Mình nghĩ về kỳ thi sắp tới, về chuyến du lịch dài ngày chưa có lịch trình cụ thể dù mình đã xin nghỉ phép ở công ty, và về những mục tiêu mình đặt ra cho bản thân. Mình tự hỏi "Sao vội vậy chi?".
Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau
Mình nhớ có đứa em mình quen hay nói câu này, để nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết để "đi xa" cùng nhau. Còn mình, ở thời điểm hiện tại, 23 tuổi - không già cũng không trẻ - không là ai nhưng cũng tự lo được cho bản thân, mình muốn "đi nhanh". Mình không ngại "đi một mình", còn thoải mái là đằng khác. Tuy nhiên có những khoảng lặng trong cuộc sống, như hôm nay chẳng hạn, khiến mình suy nghĩ lại ý nghĩa của những thứ mình đang làm.
Mình không định ở Nhật lâu dài, nhưng lại muốn cày tiếng Nhật lên mức cao nhất, với niềm tin là nó sẽ giúp mình được tin tưởng hơn trong công việc, đồng thời có thể khám phá văn hoá một cách trọn vẹn nhất.
Điều này lấy đi kha khá thời gian cho mục tiêu học lập trình, luyện thuật toán và thiết kế hệ thống, hay ôn thi chứng chỉ AWS để phục vụ cho mục tiêu chuyển việc của mình.
Những kỳ thi vừa qua mình đều đạt kết quả rất đáng tự hào, nhưng đồng thời cũng lấy đi hết sức lực của mình. Bạn có thể tưởng tượng là mình chưa kịp ăn mừng thành tích A thì đã có mục tiêu B cần phải chinh phục.
Mình muốn quá nhiều thứ, tuy nhiên nếu hỏi đó có phải thứ mình cần không, thì mình không chắc.
Đừng chạy theo đồng hồ của người khác
Đó là điều mình luôn nói để động viên những đứa em hay liên hệ tâm sự với mình chuyện nghề, chuyện đời, chuyện đứa kia bằng tuổi nó giờ đã như này như nọ ra sao. Mình thích lắng nghe và thỉnh thoảng cũng đưa ra những gợi ý để chúng nó nghĩ thoáng hơn. Mình tin mỗi người có một định nghĩa thành công khác nhau, với xuất phát điểm khác nhau, và điểm chín cũng khác nhau, nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tuy nhiên, khi nhìn lại bản thân mình, hình như mình cũng đang chạy theo một cái đồng hồ vô hình chết tiệt nào đó.
Sao mình phải vội vậy nhỉ? Trước mọi người hay hỏi mình ở một mình thế không cô đơn, không chán à. Mình rất tự tin bảo rằng "Bí quyết là giữ cho bản thân luôn bận rộn, vì bận quá thì làm gì có thời gian". Tuy nhiên, bận không đồng nghĩa với việc làm việc năng suất, như phần tiếp theo đây mình sẽ nói.
Thời gian nghỉ chất lượng sẽ mang lại thời gian làm việc năng suất
Nguyên văn tiếng Anh là "Quality time off leads to quality time on" - câu quote khá ý nghĩa mà gần đây mình đọc được.
Mình không chắc về chất lượng thời gian làm việc của bản thân, nhưng mình biết chắc là thời gian nghỉ của mình không chất lượng. Kể cả lúc ra ngoài đi bộ không mang theo điện thoại, mình vẫn nghĩ về những công việc tiếp theo phải làm, những chuyện gia đình không mấy vui vẻ, về việc những lò lửa khác đang bị bỏ quên như thế nào. Đấy là đi bộ còn chút vận động nhé, còn thường mình sẽ chỉ luẩn quẩn trong nhà. Và mình cắm tai nghe để tập nghe tiếng Nhật cho quen bất cứ lúc nào có thời gian chết trong ngày. Thỉnh thoảng mình tưởng tượng não sẽ nghĩ mình kiểu "Nghỉ mà bắt tao phải căng ra như này thì thà mày cứ làm việc còn hơn. Ít ra lúc làm việc mày còn chill chill thỉnh thoảng quay ra làm những việc linh tinh".
Mỗi người một cuộc sống
Đây là câu nói mình cực kỳ ấn tượng trong phim "Bố già".
Khi mình nói với chị bạn mình rằng "Tốc độ thành công của mình phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ" (trích từ phim Bố già), rằng "đó là động lực của em". Bạn mình có nói với mình như này "Mỗi người một cuộc sống, bớt sống đời người khác giùm lại" (cũng trích từ phim Bố già, mình không PR gì nhé), "educate, educate, em nên nói chuyện để giúp bố mẹ em tìm ra niềm vui khi không có con cái bên cạnh".
Việc nói chuyện với bố mẹ không dễ dàng với mình, nhưng mình nghĩ là mình cần cố gắng kiên nhẫn hơn với họ. Và dường như, dù bản thân mình khá độc lập về mặt cảm xúc, mình đang để bố mẹ phụ thuộc cảm xúc vào mình quá nhiều, thay vì tận hưởng cuộc sống của họ. Suy cho cùng, bố mẹ chỉ thực sự hạnh phúc khi con của họ hạnh phúc, thay vì nhìn thấy con họ lao lực vì những lý do có liên quan đến họ trong đó.
Kết
Sau này, nếu lúc nào thấy mệt mỏi, mình mong là mình đủ tỉnh táo để có thể tự hỏi lại bản thân "Sao phải vội vậy chi?".
Fun fact: Gần đây mình nhận được 1-2 cái thông báo từ Spiderum về việc có người upvote bài viết mấy năm trước của mình. Ôi mình thực sự không có mặt mũi nào nhìn lại mấy bài viết "thiếu đầu tư" của cái thời "viết để xả" ấy. Mong rằng admin có đọc được thì cho mình cách nào đó để gỡ hoặc edit lại chúng cho bài bản.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất