Cho đến một ngày tôi nhận ra tiếng nói bên trong mình, trước giờ tôi cứ nghĩ nó là nghiễm nhiên. Cho đến một ngày tôi chuyện trò với nó. Như cái cách em làm bạn với bức tường trắng. Người bạn tưởng tượng riêng em. Chúng ta vô tình lãng quên giọng nói thật của chính mình.
Và rồi tôi bắt đầu viết, tôi viết những điều tưởng chừng hay ho nhưng rút cục nó cũng vô nghĩa vì tôi nhận ra tôi vẫn trốn tránh suy nghĩ thật của chính mình. Khờ khạo. Tôi học. Tôi học nhìn sâu vào nó. Ở bên ngoài vẫn kéo tôi đi. Nhưng tôi hỏi. Tôi học cách hỏi đúng. Để tôi biết tôi ở lại. Để tôi biết mình vẫn còn một tiếng nói. Và tôi mong mình thật thà. Có lẽ tự do của tôi là ở đó. Có một vài người đọc những dòng thơ vẩn vơ tôi viết, tôi vui. Nhưng nếu không ai, tôi vẫn sẽ viết, vì tôi muốn hiểu về chính mình.
Tôi có nỗi buồn và niềm vui. Tôi không khác biệt. Tôi sống như bao người trên quả đất này. Tôi có điều mình thích, mình trân trọng và mình muốn giữ lấy. Tôi có những điều mình không thích, những điều tôi không muốn thỏa hiệp, tôi không muốn trở thành một vị Thánh. Tôi muốn là tôi.
Trong những năm tháng chảy qua đời tôi, tôi có nhiều lầm lỡ, nhiều điều đã làm, nhiều điều tưởng bở. Tôi đã đi, đã đặt chân đến những miền đất mới, bao con sông chảy ngang đời, bãi biển bạc đầu. Những đêm trong rừng hoang vu. Nghe mưa rơi. Nghe suối chảy. Tôi đắm mình trong ánh trăng bàng bạc hằn lên đôi mắt của người em gái xa xôi.
Tôi đã đánh rơi nhiều điều quan trọng mà tôi không biết, đến khi nó đã đi qua, tôi chợt hiểu, tôi nghĩ mọi thứ xảy ra như thế đó, là như thế đó. Có những đêm nỗi sợ về cuộc đời bỏ quên, về nỗi hoang liêu trong đêm vắng, khi không còn ai cạnh bên, không ai gọi tên, không người còn nhớ đến sự tồn tại của tôi, tôi quằn quại trong suy nghĩ của chính mình, nhưng tôi lại đẩy tất cả ra xa và đó là nghịch lý đời tôi. Có lẽ tôi đã quá sợ hãi. Tôi reo rắc những ảo tưởng bủa vây bản thân và tự lúc nào tôi hoàn toàn chìm đắm vào nó.
Rồi tôi gặp gỡ, tôi gọi nó là những cuộc gặp gỡ định mệnh, ngày xưa tôi chẳng bao giờ tin vào số phận, giờ thì tôi đổi khác, có những người bước vào đời tôi để nhắc tôi về sự thật tôi đã lãng quên, nhìn vào mắt em tôi thấy cả bầu trời thuở bé, sống trong sự chân thành nơi em tôi biết đâu là Sự Thật, là niềm tốt, là Cái đẹp thực thụ. Và tôi biết nó sẽ không bao giờ Chết. Tôi bắt đầu nhớ lại, tôi nhớ hết tất thảy, những dối trá quẩn quanh vì tôi không dám thừa nhận chính mình. Những điều tôi tưởng sẽ chôn vùi cho đến ngày tôi qua đời, đột nhiên, một ngày sống dậy, tôi đã từng như thế đó, vì tôi không hiểu, vì tôi không biết mà thôi. Chẳng có gì quá ghê tởm như điều tôi đã từng nghĩ về chính mình. Tôi muốn mang mình ra ánh sáng. Tôi muốn được trần trụi. Trần trụi dưới con mắt nơi em. Có một ai đó ngoài kia có thể chấp nhận hoàn toàn như tôi là, và trước cả sự gặp gỡ ấy, tôi học cách chấp nhận mình như mình là.
Vì đơn giản là tôi muốn sống. Mà tôi đang sống đấy thôi. Mỗi ngày tim tôi đều đập. Mỗi ngày bình minh và hoàng hôn đều nhận chìm tôi trong tình yêu của chính nó. Tôi đã ở đây. Tôi vẫn luôn ở đây. Tôi muốn hét vang.
Tôi đã thôi tách biệt giữa những nơi chốn. Nơi tôi làm việc không còn là nơi tôi làm việc, tôi đang đi học và tôi học từ những con người, làm sao để tôi không đánh mất được tiếng nói tôi, làm sao để tôi biết đừng lại để thở và rồi để gió cuốn tôi đi. Tôi đã ở rất nhiều nơi. Tôi đã làm nhiều công việc. Tôi đã ở trong không gian rất nhiều người. Tôi đã ở nơi hoang vu chỉ mình tôi. Tôi đã nằm trong một hốc đá ở bên rìa thế giới để thổn thức. Tôi đã nằm giữa lòng hồ một đêm trăng sáng chỉ mình tôi. Tôi biết tôi cần em. Tôi biết tôi muốn em. Tôi biết tôi không hề muốn mình cô độc. Tôi muốn phá vỡ mọi hình tượng tôi xây dựng tôi ra ngoài thế giới này. Tôi chẳng phải là gì trong tất thảy mọi thứ ấy. Tôi biết rồi. Nên tôi biết hồn nhiên. Vì tôi biết điều gì quan trọng, với tôi. Còn lại thì, cái chết sẽ tươca đoạt tất cả. Thời gian sẽ nuốt chửng mọi thứ. Nhưng tôi vẫn luôn ở bên tôi. Mọi lúc, mọi nơi. Dù bất cứ nơi đâu, tôi đặt chân tới. Tôi đã luôn ở đây. Tôi muốn nói em nghe về mọi thảy. Tôi muốn em biết em sẽ ra đi một mình. Luôn một mình. Nhưng khi còn ở đây, tôi muốn em thấy tôi. Tôi thấy em như em thấy tôi. Tôi đã là em ngay giây phút ấy. Còn những điều phiền muộn, những nhỏ nhen hờn dỗi, những ghen tuông vô cớ, những lửa giận chơ vơ chỉ là mây trôi bầu trời. Nó sẽ qua đi hết. Sẽ qua đi hết. Vì chẳng có gì là mãi mãi. Chẳng có gì là hoàn hảo. Vì tôi và em là bất toàn trong cái hoàn hảo của phút giây vừa đến và vụt trôi.