Hello cả nhà =))) Rất lâu rồi tớ mới rảnh để quay lại dịch truyện trên Spiderum. Vẫn là phong cách cũ, một câu chuyện lãng mạn nhưng cũng bi hài quá đỗi. Dù sao thì tớ vẫn cảm phục nhân vật chính, ảnh đã rất dũng cảm.
Tác phẩm gốc: La déclaration de Jocelyn
Nguồn ảnh: Pick the brain

Jocelyn thích rong ruổi trên tuyến đường sắt A.
Đôi khi, anh ngước nhìn bầu trời và tự nhủ rằng đáng lẽ anh phải trở thành phi công, đơn giản là để được mặc áo veste vạt chéo với quân hàm trên vai, để được làm việc cùng phi hành đoàn gồm những nữ tiếp viên xinh đẹp, và để được hành khách ngưỡng vọng. Nhưng Jocelyn lái tàu điện RER. (TLN: RER là hệ thống tàu điện của vùng Île-de-France.) Anh mặc quần nhung nhợt nhạt và áo pull giống tài xế xe tải, chỉ sáng màu hơn chút xíu.
Anh thường mỉm cười mỗi khi tàu vào ga. Đó là khi anh nhận thấy những hành khách đang giậm chân sốt ruột trên ke thở phào nhẹ nhõm. Anh thích mở các toa tàu và chiêm ngưỡng những dòng người sặc sỡ, hối hả chui tót vào trong, thích giữ họ ở trong bụng của “con sâu bằng thép” mà anh đang điều khiển, rồi thả họ ra ở trung tâm Paris như thả vài chục con bướm trở về với thiên nhiên.
Giống như thánh Moses rẽ nước biển Đỏ để cứu người Do Thái, Jocelyn đi xuyên qua vùng ngoại ô âm u, xám xịt để đưa những người đang đồng hành cùng mình đến nơi họ phải đến, bình an vô sự.
Anh là người thổi sáo của thành Hamelin với những chú chuột được nhồi nhét gọn gàng trong những toa tàu phía sau. (TLN: mời các chế đọc câu chuyện cổ tích Người thổi sáo của thành Hamelin để hiểu ý của tác giả.)
Anh là một quả ngư lôi vô hại, bắn ra với tốc độ kinh hoàng giữa vùng thủ đô Paris.
Anh là đại tướng của một binh đoàn ngái ngủ.
Jocelyn yêu con tàu, tuyến đường, bờ ke của mình - những thứ khiến anh an tâm. Nhưng trên tất cả, anh yêu nhất là ga Bry-sur-Marn, bởi vì ở đầu bờ ke, có Emma. Dù thời tiết như thế nào, Emma luôn ở đó, chờ đợi và bước vào toa tàu thứ nhất. Anh yêu hai bím tóc ẩn dưới chiếc mũ bonê của cô, tựa như hai con rắn màu vàng đang ngọ nguậy trên đầu mỗi khi cô chạy. Khi muộn giờ, Emma luôn phải chạy để đuổi theo chiếc RER của mình.
Dĩ nhiên, Jocelyn không biết người ấy tên là Emma, nhưng anh biết rõ kiểu áo măng tô, màu sắc túi xách và thời điểm lên tàu lý tưởng của cô. Về phía Emma, cô vừa chờ tàu vừa mơ mộng. Hai bàn chân cô đặt sát mép dải phân cách khắc nổi trên ke và tự hỏi liệu người lái tàu hôm nay có phải người hôm qua không - cái gã mặc áo pull giống tài xế xe tải, mặc dù hắn không hề lái xe tải!
Jocelyn chầm chậm lái tàu vào ga Bry-sur-Marn. Emma ở đó… Quá trình điều tiết giao thông giúp cho Jocelyn dừng tàu lại một lát.
Emma bước lên tàu. Cô ở rất gần anh. Anh biết điều đó…
Thôi được, quyết định luôn, khi nào đến điểm dừng tiếp theo, anh sẽ thổ lộ hết.
Tình hình giao thông rất lộn nhộn, còn Jocelyn thì nhộn nhạo. Phải giãy bày với cô ấy như thế nào? Giải thích theo hướng nào? Dùng từ ra sao? Con tàu bắt đầu lăn bánh bon bon trên đường ray và sắp sửa đến ga Val de Fontenay.
Tàu bỗng dừng cách ga khoảng bốn trăm mét, và điều này làm tăng thêm cơn hoảng loạn đang nhấn chìm Jocelyn.
Đúng khoảnh khắc đó, anh nói qua micro:
“Thưa quý khách, không cần nói cũng biết, tình hình giao thông đang rất hỗn loạn, nhưng tôi xin tranh thủ dịp này để nói rằng trái tim tôi cũng vậy. Tôi bị bấn loạn bởi cô gái tóc vàng xinh đẹp ở toa thứ nhất. Cô ấy có hai bím tóc, đội mũ bonê màu hồng có túp len, mặc áo parka của thủy thủ và xài túi xách siêu xấu. Tôi muốn mời cô ấy đi cùng tôi đến Poissy. Chúng tôi sẽ uống một ly cà phê, và tôi sẽ hỏi cô ấy là có kế hoạch gì cho mười lăm năm tới chưa. Mong quý khách thông cảm.”
Emma chẳng nghe thấy gì sất. Cô đang lắc lư theo một bản nhạc của Nirvana. Hai chiếc tai nghe dính chặt vào trong tai. Con tàu cuối cùng cũng vào trong ga Val de Fontenay. Tàu dừng, cô rời khỏi toa tàu dưới ánh nhìn hài hước của những hành khách khác. Emma tự nhủ là sáng nay, hình như mọi người đều có tâm trạng tốt.