Dịch từ bài viết Confessions of a Sid Meier’s Civilization Addict, đăng trên tạp chí The Atlantic, ngày 30-8-2021, bởi tác giả Spencer Kornhaber.
Ảnh bởi
Greg Rosenke
trên
Unsplash
Nếu mục đích cuộc sống chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc ta đang có, hẳn chúng ta sẽ chơi điện tử rất nhiều. Những tựa game như Minecraft và Zelda biến thời gian thành những ống trượt mà bạn thường thấy ở công viên nước: bạn biến mất vào trong một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, và xuất hiện lại sau một khoảng thời gian, với sự phấn khích tràn trề. Thời gian đã chứng minh rằng không hoạt động nào có thể vượt mặt game trong khoản hút hồn con người, hay nói cách khác, sức hút của trò chơi điện tử đang dần thay đổi xã hội. Nền công nghiệp game có trị giá 179 tỷ đô, lớn hơn tổng giá trị ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu và thể thao chuyên nghiệp bắc Mỹ cộng lại. Xu hướng đi lên của game trong hàng thập kỷ còn đi kèm với sự sụt giảm của đọc sách, xem TV, tham gia lực lượng lao động, và thậm chí là tình dục.
Phần lớn thời thơ ấu của tôi là những tháng ngày chỉ huy quân đội ngoài hành tinh và luyện phép thuật trên màn hình máy tính. Nhưng rồi, vào năm hai trung học, tôi nhận ra rằng dành quá nhiều thời gian làm nhiệm vụ ảo có thể cản trở những nhiệm vụ đời thật, như là lấy bằng lái xe, giao tiếp xã hội, sự nghiệp. Tôi bỏ game ngay lập tức, và gần như không đụng tới game khi đến tuổi trưởng thành, cho đến khi sự buồn tẻ cực độ của thời kỳ giãn cách covid năm 2020 đến. Netflix và tiểu thuyết không đủ sức cản tôi lướt news feed một cách vô thức hoặc đếm từng sợi chỉ trên gối mình. Một ngày, một người bạn rủ tôi chơi game, làm tôi chột dạ. Đây là cơ hội hiếm hoi để tôi nắm quyền chỉ huy, ít nhất là cuộc sống ảo, giữa cuộc sống thực tại đầy hỗn loạn này.
Cơ hội đó có tên là Sid Meier's Civilization VI, hay còn gọi là Civ 6, phần mới nhất trong loạt game huyền thoại ra đời năm 1991. Civilization mô phỏng toàn bộ lịch sử nhân loại: qua hàng trăm lượt, người chơi chọn một nền văn minh (ví dụ như La Mã, Zulu, etc) và sau đó bắt tay vào quá trình phát triển lâu dài, từ những người định cư du mục, trở thành đế chế ôm mộng bá quyền hay khao khát khám phá vũ trụ. Cốt lõi của trò chơi này không nằm ở sự nhanh tay nhanh mắt hay nhập vai giả tưởng, mà nó được quyết định bởi sự suy tính kỹ lưỡng của người chơi. Người dân trong vương quốc sẽ thờ phụng ai? Buôn bán với ai? Lập nên hình thái chính phủ nào? Chính phủ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thương mại và tôn giáo của họ, và ngược lại? Từng quyết định nối đuôi nhau, tạo ra nhiều chiến thuật và cách chơi đến nỗi Reddit cũng không thể ghi lại tất cả.
Nếu bạn định nghĩa game là tương tác với những con quái thú nổ tanh bành và cho Mario ăn nấm, bạn sẽ thấy trò chơi này rất khô khan. Nhưng trong cuốn hồi ký Sid Meier's Memoir!: A Life in Computer Games, người sáng tạo ra Civilization, Sid Meier, đã cảm thấy vô cùng ấn tượng khi chơi game xây đô thị của Will Wright năm 1989, SimCity. Meier viết: “Trong trò chơi ấy, thay vì phải tiêu diệt cái gì đó, bạn sẽ là người kiến tạo”. “Mục tiêu của game là vượt qua giới hạn bản thân, chứ không phải là vượt qua một kẻ phản diện vô đạo đức.”
Game SimCity năm 1989 (nguồn: <a href="https://www.pcgamer.com/great-moments-in-pc-gaming-godzilla-attacking-simcity/">PCGamer</a>)
Game SimCity năm 1989 (nguồn: PCGamer)
Tính chất cải thiện-và-phát triển đã xuất hiện ở nhiều dòng game nổi tiếng khác nhau như Animal Crossing, FarmVille và The Sims, nhưng Civilization, mặc dù vẫn có vài hoạt động cướp bóc và tiêu diệt, nó vẫn là tác phẩm mang trong mình rõ nhất tính chất trên. Meier biết rằng mình đã tạo ra một cú hit khi bản chơi thử đầu tiên của Civ làm anh trai anh ấy bị mê hoặc trong suốt sáu giờ đồng hồ. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu biết đến Civ 2 hồi lớp 5, sau một ngày chơi đùa ở biển. Vẫn còn dính cát và nhễ nhại mồ hôi, tôi thức quá giờ ngủ để xem đứa bạn lãnh đạo những người Aztec hùng mạnh đánh bại nước Mỹ. Khi đứa bạn tôi cho quân đội băng qua các bãi than bùn, tôi đọc ngấu nghiến phần hướng dẫn game dày cộp như sách giáo khoa, và có những thứ tôi vẫn nhớ như in tới ngày hôm nay.
Civilization 2 (nguồn: <a href="https://www.pcgamer.com/ten-year-game-of-civ-2-results-in-hellish-nightmare-planet-permanent-nuclear-war/">PCGamer</a>)
Civilization 2 (nguồn: PCGamer)
Trong lần chơi Civ trở lại đầu tiên với tư cách một người đã ngoài 30 tuổi, tôi chọn Aztec như người bạn năm xưa và bắt tay vào xây dựng một chế độ thần quyền giàu tài nguyên. Sau vài thập kỷ kể từ lúc tôi bỏ game, đồ họa được nâng cấp và luật chơi ngày càng phức tạp hơn bằng hàng loạt các phiên bản mở rộng. Tuy nhiên, sức hút cốt lõi của Civ vẫn ở đó. Hết lượt này đến lượt khác, game càng phức tạp thì tôi càng muốn thành thục nó: đánh chiếm một thành phố thì hay đấy, nhưng bạn đã bao giờ quản lý hàng chục bảo tàng nghệ thuật chưa? Các chi tiết nhỏ nhặt sẽ tích lũy dần theo thời gian, tạo thành một câu chuyện lớn của bạn. Một lần, khi chơi tộc Scythia, tôi đã vô cùng hả hê khi thấy kỵ sĩ của mình, chiến đấu qua nhiều thế hệ, được nâng cấp thành trực thăng. Những thành tựu mới, như việc phát hiện ra nhôm, hoàn thành các Kim Tự Tháp, cũng liên tục gọi mời tôi. Tôi đi ngủ muộn sau buổi Civ đầu tiên đó, thức trắng đêm để nghĩ những chiến thuật tiếp theo. Những buổi chơi sau đó chiếm hết những đêm trong tuần, toàn bộ những ngày cuối tuần, và thậm chí cả những buổi chiều bên hồ bơi trong lần tôi đi tránh rét ở California.
Đối với một trò chơi lấy cảm hứng từ thế giới thực, điều kỳ diệu của Civilization chính là sự trốn chạy khỏi thực tế: đánh sập một thành phố, hoặc đốt nhiều than đến mức nước biển dâng cao, làm cho dân chúng điêu đứng nhưng chẳng làm bạn nao lòng. Lịch sử thực tế của nhân loại cũng không hạn chế sự sáng tạo của người chơi: bạn có thể phá cách để tìm kiếm niềm vui, biến Thành Cát Tư Hãn thành một nhà ngoại giao ôn hòa. Niềm vui ấy là lúc bạn vượt qua đầy những câu hỏi hóc búa. Khi là người chơi mới, bạn có xu hướng nghĩ rằng việc lựa chọn một chính phủ phát xít sẽ giúp chuẩn bị người dân của bạn cho chiến tranh khi mà bạn mới cắt đứt thương mại của nền dân chủ. Một số học giả và nhà báo nêu ra quan ngại với việc game hoá sự xấu xí của lịch sử nhân loại. Trong nhiều năm, Civ đã làm rất tốt cả việc giải quyết những lời chỉ trích (các phiên bản sau này gần như không quá tập trung vào văn minh phương Tây như trước).
[...]
Mấy hôm trước, sau khi đi chơi với đồng nghiệp về, tôi lại bật máy lên đánh Civ, lần đầu tiên sau vài tuần. Quân Pháp đã bao vây thủ đô của tôi, nhưng tôi kháng cự được và phản công. 1 giờ sáng, tôi dẫn quân đến cửa ngõ Paris. Tôi không biết khi nào tôi sẽ tiếp tục cuộc chinh phục của mình, nhưng tôi biết rằng tôi có cái gì đó để mong đợi. Tôi nghĩ về điều mà Meier đã nói trong cuốn sách của ông ấy:
“Một trò chơi tồi tệ sẽ cuốn bạn vào quá khứ, khiến bạn tự hỏi cái gì vừa xảy ra. Một trò chơi tầm thường giữ bạn ở hiện tại, làm bạn nghĩ rằng nó cũng tạm ổn. Nhưng một trò chơi thực sự hay sẽ giúp bạn suy nghĩ về những điều bất khả sẽ tới.”