Cảm giác khi đặt tay lên bàn phím nhưng  không biết nên viết gì thật sự khó chịu. Một cái đầu trống rỗng, và hàng  ngày từ ngữ cứ trôi lướt qua nhưng chẳng thể giữ được bất cứ một từ  nào. Viết gì bây giờ? Những chuỗi ngày vừa qua, có gì mới, có gì cũ, đã  xảy ra những gì ư? Không có gì thay đổi cả, tôi vẫn ngồi đây, hàng ngày  khao khát được bay ra khỏi nơi này, rủ bỏ mọi thứ để đi đến một vùng đất  xa lạ. Tôi muốn tìm lại chính tôi, tôi đã mất đi chính mình tại nơi  sinh ra và lớn lên này. Tôi luôn phải đấu tranh với những mâu thuẫn của  chính mình, luôn đứng giữa ranh giới giữa yêu thương và hận thù, luôn  ngờ vực mọi thứ. Tôi nghi kị tất cả, kể cả chính cuộc sống của mình.
pexels-photo-277593
Ảnh của Pixabay (Pexels)
“Một con ếch vô tình bị rớt xuống  đáy giếng, từng giây từng phút ngước nhìn lên miệng giếng để cầu mong  ai đó vô tình kéo mình lên. Mỗi lần ánh sáng chiếu rọi xuống đáy giếng,  là mỗi lần hi vọng ngày mới sẽ tốt đẹp hơn, sẽ có ai đó đến. Hi vọng, hi  vọng và hi vọng. Đến khi nhận ra rằng mọi người đã quên mất cái giếng  khô cằn này rồi, và mọi hi vọng dập tắt. Chú ếch nằm thoi thóp như kẻ  chờ chết. Cái đói cái khát không dễ dàng làm nó chết, nhưng khi niềm tin  và hi vọng không còn. Nó buông xuông và nằm phơi mình dưới ánh sáng  xuyên qua miệng giếng. Nó chờ đợi cái chết của mình. Nhưng những cơn mưa  đầu mùa bắt đầu rơi. Nước giếng không cạn, nó vẫn sống chỉ có điều nước  không đủ cao để giúp nó thoát ra khỏi cái giếng này. Thế rồi nó chẳng  suy nghĩ gì nữa, chẳng chờ ai cứu cũng chẳng chờ chết. Nó ngồi hồi tưởng  lại quá khứ của mình. Những hình ảnh không rõ ràng, chúng như những  đoạn phim cũ kĩ được tua đi tua lại nhiều lần. Nó sợ hãi, cô độc.”
Viết đến đây tôi không biết số phận sắp  tới của chú ếch bé nhỏ ấy sẽ như thế nào, chú sẽ chết trong cô độc hay  là ai đó vô tình đến giếng và kiếm nước khi ấy chú được cứu sống. Đó là  cán cân ngang ngửa giữa sự sống và cái chết. Chết không đơn thuần là não  không hoạt động, thân xác phân hủy và nằm sâu dưới lòng đất. Chết có  nhiều cách, nhưng đáng sợ nhất là cái chết từ tâm hồn. Một tâm hồn nguội  lạnh, bao quanh chỉ là bóng đêm và băng giá. Ý nghĩa của cuộc sống rơi  tõm vào một hố đen nào đó. Âm thanh vang vọng lại như báo rằng nó rớt  xuống rất sâu rất sâu.
“Ngày trôi qua, tuần trôi qua,  tháng trôi qua. Cái chết không đến như mong đợi và một trận mưa lớn đổ  xuống. Đúng là cơn bão hòa trong tiếng gầm rú của sét. Mọi thứ trở nên  đen kịt và nước thì không ngừng rơi xuống đáy giếng. Bỗng dưng chẳng  biết từ đầu một dòng nước mạnh chảy xuống miệng giếng. Chú ếch cảm thấy  ngộp nước trước sự đột ngột điều đó. Nó cố ngoi lên lấy không khí. Chẳng  mấy chốc nó được đến gần miệng giếng và nhảy tọt ra ngoài. Thế là nó  trôi mình theo dòng nước lũ.”
Khi đi đến một giới hạn nào đó. Ta chợt  nhận ra rằng, mình hoàn toàn có thể làm chủ tình hình. Và mình có thể  sống theo cách mình muốn, chỉ đơn giản là lựa chọn khi điều ấy tới. Tôi  đã và đang đi đến cái giới hạn tột cùng đó. Một mình. Cái ngày tôi kiên  quyết dứt bỏ quá khứ thì tôi đã biết mọi hận thù lẫn hi vọng của mình  đều vứt chung với cái quá khứ ấy. Tôi đã cố bám víu vào cái gì đó cho  cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Tôi đã không dám đi trên chính đôi  chân của mình. Tôi sai rồi. Từ giờ tôi sẽ tự bước đi.
“Chẳng biết nước lũ sẽ cuốn trôi  chú ếch đi những đâu, nhưng kể từ khi được sống lại, nó nhận ra mọi  quyết định là do sự lựa chọn của chính nó.” 
Sài Gòn, 30 tháng 9 năm 2010.