Hồi đại học, 1 buổi học lý gì đó, học nhóm nhỏ, trong lúc học không hiểu học gì chỉ nhớ thày nói. Mình vẫn nhớ giọng ông thày, mặt gày, đeo kính, dạy vật lý nên không giàu như mấy ông dạy tin. Vừa buồn, vừa trầm mặc, không trách móc mà chấp nhận hoặc cố nghĩ khác, hoặc là 1 tâm sự tìm sự thông cảm. "30 năm, mỗi năm 1 nấc thang. Nhưng ta làm việc vì cuộc đời mà các em nhỉ." Đương nhiên là hồi đó mình không hiểu, chỉ biết ấn tượng. Giờ đi làm 15 năm mới hiểu.
Lý do là vì đi làm quá lâu mà chẳng có 1 sự thăng tiến, dấu mốc hay đột phá gì. cứ đều đều. có lẽ là buồn pha chút thất vọng hoặc nuối tiếc. k thể biết được. và cũng k thể đánh giá dc. Chỉ có thể hỏi là "nếu cho chọn lại thày có làm lại k?" nhưng mà lúc đó m đâu đủ thấu hiểu mà hỏi.