Mình đi mua đu đủ với bà. Cô bán hàng cân cho mình một trái, mình tự áng chừng: không to mà không nhỏ, đủ để mình cầm bằng hai tay. Nghĩ xong, mình tự chuẩn bị tâm lý với bản thân. Sau đó, đúng như dự đoán của mình, cô bán hàng lấy từ trong quầy ra một chiếc bao ni lông trong suốt, định bỏ đu đủ vào. Đợi ngay lúc chiếc bao ni lông vừa xuất hiện, mình liền "phát biểu" liền một hơi, cắt đứt cuộc trò chuyện rôm rả nãy giờ giữa bà và cô bán hàng: "Dạ khỏi lấy bịch đâu cô ơi!" Cô nghe vậy liền cười thích thú, và có lẽ bà đã quá quen với những hành động như này của mình, liền nói ngay: "Nó làm vậy để bảo vệ môi trường đó." Mình chỉ biết cười bẽn lẽn, và vừa khệ nệ quả đu đủ trên tay, mình vừa thở phào với bản thân, vậy là lại xong rồi! Vượt qua được nỗi sợ của bản thân để làm điều mình biết là có ý nghĩa đem lại cho mình một cảm giác thành tựu nho nhỏ.
Bạn đã gặp trường hợp tương tự như mình chưa, khi bản thân lấy hết dũng khí ra chỉ để nói những câu tưởng như vô cùng đơn giản như khỏi cần túi, ống hút, muỗng nĩa nhựa, hay chỉ để lôi ra từ trong túi mấy cái hộp, bình nước và túi cá nhân tái sử dụng? Việc bảo vệ môi trường đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm và nhận thức, và mình biết nhiều người trong chúng ta đang cố gắng để sống xanh hơn hằng ngày. Tuy nhiên, điều này đôi khi thật khó thực hiện, không vì gì khác hơn ngoài nỗi sợ trở thành đứa kì quặc.
Mình nói thẳng ra thì là một đứa CỰC KÌ quan tâm đến môi trường và biến đổi khí hậu, và mình luôn cố gắng làm mọi cách để giảm thiểu tác động đến môi trường của bản thân. Nhưng vấn đề của một đứa nhóc cấp 3 còn sống với gia đình nằm ở chỗ, đó là bạn phải giao tiếp với gia đình khi muốn có bất cứ thay đổi nào, đặc biệt là khi trong đa số trường hợp thay đổi ấy sẽ gây ra nhiều bất tiện. Và mình đã từng cảm thấy vô cùng khó nói với mọi người xung quanh khi nhắc đến những việc làm thân thiện với môi trường. Mình nhớ lúc nào cũng phải chuẩn bị thật kĩ trước khi nhỏ nhẹ "gợi ý" ba mẹ mang theo hộp khi mua đồ ăn sáng, hay tiếp đó là những việc còn "bất tiện" hơn như phân loại rác thải.
Và sau khi đã thực hiện hầu hết mọi thay đổi nhỏ nhất có thể làm được ở mức độ cá nhân, việc tiếp theo vô cùng có ý nghĩa với hành tinh, thậm chí là ý nghĩa hơn những việc mình vừa nêu trên, đó là nói về biến đổi khí hậu và nâng cao nhận thức của mọi người. Thật ra từ đầu đây đã là một việc mình có xu hướng tránh né, như khi mình chỉ lặng lẽ gom từng tờ giấy trắng bị đám bạn trong lớp bỏ đi chỉ vì chúng hơi nhăn một chút. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc: "Rõ ràng mọi người sai thì mình cứ nói thẳng để cải thiện, việc gì phải lúi cúi cố gắng vớt vát lại từ hậu quả trong khi nguyên nhân gốc rễ thì cứ để đó?"
Nhưng nâng cao nhận thức mọi người, giải pháp "bay thẳng ra từ sách giáo khoa" này nghe qua thì đơn giản, mà thực hành lại không dễ tí nào. Vì nâng cao nhận thức là cách nói hoa mỹ, còn nói thẳng ra thì là góp ý, và khi mình cứ góp ý hoài thì hẳn là sẽ nghe như một đứa giảng-đạo-lý-chẳng-có-gì-vui-hay-quan-trọng-hóa-vấn-đề. Bởi vì việc bảo vệ môi trường, dù được truyền thông lan tỏa rầm rộ những năm gần đây, vẫn là một điều gì đó xa lạ ít người nghĩ đến khi áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Và dĩ nhiên đâu ai thích khi phải quan tâm đến những điều đầy căng thẳng kiểu như "ngôi nhà Trái Đất của chúng ta đang bốc cháy vì vậy bạn nên cố gắng làm gì đó đi", nhất là khi những việc "làm gì đó" liên quan đến việc phải thay đổi nếp sống tiện lợi hằng ngày, và khi họ nghĩ rằng biến đổi khí hậu là một điều xa vời sẽ xảy ra với thế hệ sau chứ không phải bản thân (thực ra thì tất cả chúng ta đang cảm nhận được biến đổi khí hậu rồi chứ không phải còn lâu nữa, nhưng mình sẽ không đi quá sâu vào điều này)
Và thế là mình đã nâng cao nhận thức của mọi người xung quanh một cách quyết liệt, một phần vì mình muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa, nhưng phần lớn là vì mình cảm thấy một thôi thúc muốn nói mạnh mẽ khi nhìn thấy những hành vi phá hủy môi trường diễn ra trước mắt. Mình lên tiếng khi bọn bạn chơi ném phấn, khi đứa em mở vòi nước quá to, hay trong cả những bữa tiệc gia đình. Đến mức mình khá chắc bản thân đã trở nên phiền trong mắt nhiều người, và mình trở thành tâm điểm của những lời trêu chọc về việc bảo vệ môi trường. Mình biết mọi người không có ác ý gì, nhưng điều đó cũng đâu ngăn được mình cảm thấy như những hành vi mình làm là một thứ gì đó đáng xấu hổ. Và một lần nữa, mình lại ghét cái thế giới đang bình thường hóa những hành vi hủy hoại chính hành tinh này, và bất cứ hành động nào cố gắng thay đổi điều ấy lại bị biến thành trò cười.
Và từ những lần như vậy, mình chợt khựng lại khi có điều gì muốn nói về môi trường. Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ mình thật kì lạ, mình lại đang làm phiền người khác nữa rồi... Những câu nói ấy dần dần tạo thành một nỗi sợ vô hình trong mình, và điều đó dẫn đến việc mình luôn do dự khi làm bất cứ điều gì mang lại lợi ích cho hành tinh nhưng có thể đem đến bất tiện cho những người xung quanh, như câu chuyện mình kể ở trên.

Những gì mình học được

Sau tất cả những gì mình bộc bạch về nỗi sợ hãi ở trên, thì mình vẫn tiếp tục lên tiếng về khí hậu hằng ngày. Vì mọi người quan tâm đến môi trường, không chỉ riêng mình mà còn cả những bạn khác, mình tin rằng tình yêu với hành tình này cũng như thôi thúc muốn bảo vệ ngôi nhà của mọi người xung quanh cũng như chính bản thân, còn lớn hơn cả nỗi sợ bị trở thành một đứa kì quặc. Và mỗi lần như vậy, mình hay tự nhủ, hành động của mình mới là thứ cứu lấy hành tinh này, chứ không phải là những ánh nhìn của người khác. Và giữa những việc làm có tác động tích cực thật nhằm bảo vệ hành tinh duy nhất mà con người sống được, với những ý kiến mà mình tưởng tượng ra là người khác đang suy nghĩ (mà cho dù họ có suy nghĩ như vậy đi chăng nữa) thì mình sẽ chọn cái nào?
Và chính lý tưởng đó là thứ đã giúp mình tiếp tục lên tiếng trên hành trình sống bền vững này, dù mình vẫn luôn phải cố gắng lấy dũng khí trước mỗi lần nói câu: "Dạ khỏi cho em bọc nha chị", hay giải thích về việc tiết kiệm nước khi ai đó đang vô tình phí phạm.
Rồi sau một thời gian, người khác cũng sẽ quen dần với mình, cũng như mình sẽ quen dần với những hành động của bản thân. Thật ra, nhiều người cũng có mong muốn bảo vệ môi trường hơn và mình không phải là người duy nhất. Nhân viên quán cà phê, siêu thị thì riết rồi cũng thành quen, còn các cô bán hàng ngoài chợ, cô bán bún đều khen mỗi lần mình nói không cần lấy hộp xốp: “Phải chi ai cũng như này thì mấy cô đỡ tốn tiền mua hộp quá!” Và nhiều lúc, mĩnh nhận ra là nỗi sợ chỉ do mình tự tưởng tượng ra mà thôi!
Và khi mọi người không còn thắc mắc những hành vi “kì lạ” của mình, đó là lúc điều kỳ diệu diễn ra: Người xung quanh được truyền cảm hứng và cũng bắt đầu làm theo những việc làm bảo vệ môi trường ấy. Đó là một niềm vui lớn, khi mình nhận ra rằng cố gắng của mình cố thể nhỏ bé, nhưng sức mạnh của cố gắng ấy lại nằm ở sự lan tỏa và tầm ảnh hưởng của mình đến nhiều người. Mình đã từng rất xúc động khi ba mình luôn nhớ mang theo những chiếc hộp thủy tinh để mua đồ ăn sáng ngay cả khi mình không nhắc, hay khi mẹ mình tự chở chai lọ phân loại đến chỗ thu gom, hay khi bạn mình nói: "Bên trường mới tao học nhiều cái về môi trường lắm, xong tao thấy đúng dễ tại vì toàn là mấy thứ mày chỉ tao rồi."
Rác được mọi người trong nhà mình tự nguyện phân loại <3 <3
Rác được mọi người trong nhà mình tự nguyện phân loại <3 <3
Kết lại, mình hy vọng bài viết này sẽ tiếp thêm phần nào động lực đến những bạn đang muốn làm những việc có ảnh hưởng tích cực đến thế giới nhưng lại ngại sự phán xét, và cả những bạn vẫn đang thực hiện lối sống xanh hằng ngày, rằng đừng để nỗi sợ về ý kiến của người khác làm bạn hoài nghi về hành động của chính mình. Và hãy tin mình đi, các bạn không phải là duy nhất trên hành trình này đâu!