Sáng nay, biết anh ra sân bay sớm cô thức dậy pha cho anh một chén ngũ cốc để sẵn đó cho nguội khi anh dậy có thể dùng luôn.
Qua nay long thể bất an nên cô cứ sụt sùi, mũi dãi lòng thòng hắc xì quên trời đất người bơ phờ.
 Sáng nay, cũng không ngoại lệ. Cô ngồi một đống trên chiếc ghế mặc bộ Pjzama màu xanh mòng két.  Một dạng quần áo mà trước khi quen cô anh cho nó là một dạng thời trang hơi kì dị, quê mùa… Cô ngồi đó, chỉ để đợi anh dậy thông báo cho anh một tin mà bây giờ cô mới nhớ ra. Mặc dù hôm qua anh có nhờ cô làm mà cô cũng chẳng nhớ để báo cáo cho anh!
“Mấy giờ rồi em!”  Anh hỏi. “Bảy giờ kém.” Cô trả lời.
Một lúc sau, chuông đồng hồ chưa reo nhưng anh đã dậy. Chạy đi đánh răng rửa mặt, bán nude ra hít đất tùm lum tùm la để đi tắm, phô trương khoe cơ thể trước mặt cô chẳng chút ngại ngùng, dù cô ngồi thù lù một đống trước mặt.
 “Bạn anh mượn cái len chụp ảnh đẹp chưa trả! Chỉ còn cái len bự thôi! Hôm qua em quên nói giờ mới nhớ!”  Cô  cất lời, đó là lý do cô ngồi lù lù một đống ở đó để thông báo, coi còn xử lý được không?
Kể từ lúc đó anh im lặng, đứng dậy lấy điện thoại gọi xong lại bỏ xuống. Bước vào nhà tắm, tắm táp chán chê rồi bước ra.
 Trên tay cô cầm sẵn chiếc áo sơ mi đưa cho anh… Anh nhìn cô hơi khó chịu, im lặng bỏ đi tìm cái áo khác nhưng chẳng tìm thấy cái nào!  Cơ bản quần áo, mọi thứ cá nhân của anh một tay cô lo liệu, anh chỉ như lữ khách trong nhà.  Anh chẳng biết nó nơi nào mà tìm…Cảm thấy bực bội, anh chạy đi mang giày mà ko thèm mặc áo.
Khi anh bước đến cái vali thấy cô ở đó tay cầm một chiếc áo thun anh vẫn hay mặc nhưng hôm nay mặc nó anh cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là, đứng trước gương mặt không cảm xúc của vợ anh!
“ Lần sau bà làm ơn sáng sớm đừng có thông báo mấy cái tin gây ức chế!”  
“Giờ này còn mắc đi vệ sinh.” Gương mặt khó chịu trông buồn cười.  Cũng lạ, tự dưng ức chế lại muốn đi toilet, cô nhìn anh với ánh mắt có vẻ ngạc nhiên.
“ Cho anh cuộn giấy!”
  “Nè!”
 “Cái gì đây?”
“ Khăn ướt?”
“ Em nghĩ sao vậy?”
“ Hôm qua đi mua sắm mà em lại quên mua giấy!”... Bó tay toàn tập.
Anh gọi con dậy ôm ấp hun hít chào nó. Kệ cô ngồi đó. Liếc mắt lạnh lùng, văng cho mấy câu: “Nhìn cái mặt kìa...”
Cô nhìn cái áo khoát mới toanh đang hờ hững, đu đeo trên người anh mà  hôm qua cô mới mua cho anh, trông anh càng thêm quyến rũ. Cũng chẳng thèm để ý đến cái thái độ đáng ghét kia, mặc kệ nó. Cảm xúc chỉ là nhất thời một lát sẽ trôi tuột đi mất nhanh thôi!
 Mà nhìn cái tính bốc đồng lúc ấy của anh làm cô không khỏi buồn cười. “ Nhìn giống một đứa trẻ! Khi không được thỏa mãn một điều gì đó nên nó phản ứng khó chịu...”
Hôn con xong anh đẩy vali bước ra. Nhìn cô một lúc xong cũng thốt ra cho vơi bực tức trong lòng.
“Ra đó tui sẽ đi đập gà...ghét!”
“Uh! Nhớ kiếm gà nào đẹp, ngon hơn em thua em là em cười cho thúi mặt.”
Thấy không chọc tức được cô, anh bước tới ôm chặt cô hôn mạnh lên đôi môi đanh đá trong khi con bé vẫn ở trong phòng.
“ Lần sau sáng sớm không có báo cho anh mấy tin gây ức chếnghe chưa?”
“ Biết rồi!”
Con bé nghe tiếng ba nói chuyện với mẹ trước  cửa chạy ù ra dù mặt còn ngái ngủ. Ba dặn nó ở nhà với mẹ nhanh khỏi bệnh đi học cho mẹ làm việc. Rồi anh kéo vali đi, hai mẹ con cô chào anh nơi trước cửa...
Nhiều lúc không phải lỗi tại ai cả nhưng không đúng lúc, đúng thời điểm sẽ gây ức chế cho kẻ khác là vậy! Vô duyên, phá hỏng những cảm xúc ngọt ngào của cả hai.
Vậy mà sáng nay cô còn định ôm anh thật nồng nàn nói lời yêu thương. Mọi thứ cảm xúc vỡ tan không như cô tưởng tượng, thực tế luôn phũ phàng đè bẹp những hình ảnh tưởng tượng đẹp đẽ lãng mạng trong cô.
-Phú Trên Mây-