Còn nhớ trong một comment với một cậu em dưới bài đăng về lối sống tối giản, tôi có tự nhận mình theo lối sống "phù phiếm". Cậu em đó liền bảo tôi viết bài về lối sống "phù phiếm" này.
Vâng.
Thú thực, cái thứ "phù phiếm" của tôi không hẳn là "viển vông, không thiết thực, không thực tế" (theo từ điển soha). Tôi chỉ là thích mua son phấn, mua quần áo, giày dép, nước hoa... tôi thích những thứ mà tôi nghĩ là rất nhiều người phụ nữ đều thích. Trung bình một tháng tôi sẽ mua một thỏi son dạng high-end hoặc một bộ quần áo, váy vóc hoặc một chai nước hoa ... và giá trị của chúng đều tính bằng tiền triệu trở lên. (Thu nhập của tôi đủ để đáp ứng thú vui mua sắm này). Dần dần, chỗ ngồi ở công ty được chất đống bởi hộp giấy gói hàng, mọi người trong công ty kêu tôi là "dành cả thanh xuân để mua đồ".
Tôi có vui với việc mua sắm này không? Có chứ, tất nhiên là tôi vui rồi. Bộ sưu tập son của tôi ở mức 40 thỏi và ngày càng tăng thêm. Tôi có nhiều nước hoa đến mức có thể dùng không trùng mùi trong một tháng. Mẹ tôi vẫn hỏi tôi, có cần nhiều đồ đến thế không, không, chúng ta không cần nhiều đồ "phù phiếm" đến thế để sống. Nhưng những thứ đồ "phù phiếm" đó khiến tôi vui.
Chúng ta đều đang bị kẹt giữa việc "đời người chỉ có một lần" và việc "tiết kiệm cho mai sau". Well, tôi cũng vậy. Nên tôi chọn "hưởng thụ đồng thời tiết kiệm tối đa trong mức cho phép". 
Một, tôi làm thêm nhiều công việc để tăng thu nhập.
Hai, mỗi lần nhận lương tôi sẽ gửi ngay một khoản vào tài khoản tiết kiệm.
Ba, chịu khó săn sale. 
Bốn, rủ rê, lôi kéo bạn bè mua những món theo set cho rẻ hơn. 
Thực hiện cả bốn điều trên, khiến tôi vui, trong mắt mọi người tôi tiêu tiền kiểu phá gia chi tử, trong tài khoản của tôi có đủ số tiền giúp tôi chống chọi nếu đột nhiên thất nghiệp. 
Tôi luôn nghĩ rằng tăng thu nhập thì tốt hơn là tằn tiện chi tiêu. 
Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc nhiều dòng xàm xí này. 
Hoan nghênh các bạn bình luận, trao đổi và cả ném đá nữa ^^