Lời nói đầu

Cuộc đời này đúng là không thể lường trước được điều gì, một cái thằng mà thời còn ngồi trên ghế nhà trường phải phúc khảo mới có thể đạt 6.5 điểm môn ngữ văn giờ đây lại ngồi tập tành viết lách như thế này.
Câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe là hoàn toàn có thật về một câu chuyện tình mang đầy đủ mọi sắc thái, những trải nghiệm này liệu có mang lại nguồn cảm hứng hay bài học gì cho các bạn hay không, tôi không dám chắc, nhưng chắc chắn đây sẽ không phải là một câu chuyện dành cho những con người mơ mộng về một tình yêu màu hồng, nó chứa đựng những nỗi niềm chưa một lần được kể, những đau xót mất mát trên con đường tìm thấy và níu giữ tình yêu của tôi. Còn nó có kết thúc một cách đẹp đẽ hay không? Ngay cả tôi lúc này cũng không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng để nó có thể trở nên rực rỡ...
* Lưu ý: tên các nhân vật đã được thay đổi vì lí do cá nhân.

Chương 1: Tình cờ

Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc như mọi ngày, không mệt mỏi hay uể oải, năng lượng vẫn tràn trề, nhưng tôi cũng không cảm thấy cuộc sống hiện tại có gì thú vị. Tắm táp đâu đó sạch sẽ, ăn vội vài chén cơm, tôi lại uỵch xuống chiếc giường sắt mới mua được lót bởi một tấm nệm trắng đang ngả màu cháo lòng, cũng vì tôi lười đến mức không thể kéo nổi chiếc ga giường đã bung ra gần một tháng trước.
Cầm điện thoại trên tay lướt trong vô thức, những trang quảng cáo gợi ý xem đến phát chán, những bản tin bóng đá đã rất lâu không còn xem tới, các đoạn ghi hình nhảy theo trend của giới trẻ trên nền nhạc remix, và nhiều thứ vô bổ khác trượt dọc rất nhanh trên màn hình chiếc điện thoại đã vỡ nát lớp cường lực.
Những ngày nhàm chán đó đã theo tôi hơn ba tháng nay rồi, từ sau những mất mát về tình cảm, tiền bạc mà tôi chưa bao giờ muốn lấy lại chỉ vì tôi lười phải chạm mặt với người cũ. Bất chợt tôi dừng lại ở trang gợi ý kết bạn trên facebook, một cái tên khá đặc biệt đã thu hút sự chú ý của tôi - Cẩm Đan Hoàng. Một cái chạm rất nhanh vào trang cá nhân của cô gái này, hai ba lần liếc vào bốn năm chiếc ảnh nằm trong đâu đó khoảng sáu bảy hay tám cái album được đặt tên lộn xộn của cô, chính xác tôi đã gửi cho cô một lời mời kết bạn.
Trước đây tôi là một người không hay thêm bạn linh tinh trên mạng xã hội, nhìn vào số lượng bạn bè không vượt quá con số ba trăm của tôi chắc mẩm ai cũng hiểu. Nhưng kể từ khi kết thúc mối quan hệ kia,tôi đã trở nên dễ dãi hơn trong việc kết bạn với người lạ, những lời mời từ những cô gái nóng bỏng xuất hiện, tôi chấp nhận. Có chăng để khi tối về lướt điện thoại sẽ có gì đó mới để xem chẳng hạn, dần dà trở thành một thói quen xấu lúc nào không hay. Nhưng đến ngày hôm nay một cô gái mang vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng lại thu hút ánh nhìn và sự tò mò của tôi đến nỗi tôi phải chủ động kết bạn với em.
Vài ngày sau, thanh thông báo xuất hiện dòng chữ "Cẩm Đan Hoàng và bạn đã trở thành bạn bè", tôi bỗng dưng lại thấy vui đến lạ - một cảm giác cũng khá lâu rồi tôi không tìm được khi kết bạn với những cô gái khác. Bấm ngay vào phần gửi tin nhắn, soạn sẵn vài câu định chào hỏi rồi lại xóa đi với câu hỏi trong đầu:"Nhắn vậy liệu có ổn không nhỉ? Nhạt quá có khi nào người ta không thèm trả lời ko?", Ngập ngừng một lúc thế là tôi lại quyết định trở ra màn hình bảng tin lướt tiếp như mọi hôm.
Và rồi điều gì đến cũng đến, cơ hội cho tôi có thể mở lời với cô ấy cũng xuất hiện. Story mà cô ấy đăng lên là hình ảnh khung cảnh buổi chiều vàng lấp ló đằng sau nhánh bạc hà xanh tươi mát, "Ý đồ chụp cũng nghệ quá chứ" - tôi tự mình tấm tắc cho bức ảnh của cô gái lạ. Thế rồi nghĩ mãi cũng chẳng biết phải chào em như thế nào, đột nhiên một ý tưởng kì quặc xẹt ngang tâm trí tôi như một tia chớp.
Khu tôi ở trước đây là nơi dân bản địa tập trung nhiều, nhưng từ khi đất được giá, mọi người đua nhau bán đất đổi tiền rồi dời đi nơi khác. Sau hơn 10 năm, khu nhà tôi bây giờ trở thành khu xóm trọ với dân tứ xứ đổ về thuê nhà, thuê trọ để ở. Mà hàng xóm mới gần nhà tôi thì nó lạ lắm, hễ đi ngang nhà thấy có cây gì cũng xin, cây mới ươm chưa lên lá cũng xin, miễn có cây là xin, xúi quẩy là cỏ thuộc dạng thân thảo chứ nếu không nhà tôi đỡ phải tốn thuốc diệt cỏ biết mấy.
"Hay mình học theo mấy mụ, mấy khứa hàng xóm được không nhỉ? " - Tôi nghĩ thế và ngay lập tức gửi cho cô dòng tin nhắn:" Cho tui xin một ít nấu canh chua với". Chẳng biết lúc đó cô ấy nghĩ tôi như thế nào, nhưng cũng xuôi dòng câu chuyện mà trả lời lại chứ cũng ko cười cợt câu đùa của tôi. Sau vài lần hỏi thăm về công việc cũng như nơi ở của nhau, cũng biết được cô gái này cũng thích nuôi chó - Miki của cổ như báu vật vậy đó, đem ra khoe với tôi suốt, lại còn tâm sự với nó nữa, nghe tới đây bỗng dưng tôi có một suy nghĩ: "Hay mình sẽ làm chó để nghe cô ấy tâm sự"... Nhưng cũng may là cô không để tôi phải biến mình thành chó để được nghe về những câu chuyện của cô. Giọng điệu thỏ thẻ qua màn hình tin nhắn:
"HÔM NÀO CÀ PHÊ TUI TÂM SỰ CHO NGHE"

Hết chương 1