Hừmm
Bạn tớ nói, rất thích tớ, bởi tớ luôn lắng nghe bạn ấy. Từ đó, tớ phát hiện ra một điểm mạnh, cực mạnh của mình. Tớ biết nghe. Người ta bảo, không một ai là thực sự đang nghe cả. Họ chỉ đợi đến phiên mình nói mà thôi. Nhưng mà tớ chỉ muốn người ta nói thôi, thậm chí còn quên mất là mình cũng phải nói một cái gì đấy. Thế là tớ phát hiện ra một điểm yếu, vô cùng yếu của tớ. Tớ không biết nói.
Thực ra, tớ rất thích nghe câu chuyện của người khác. Không phải kì diệu sao, chuyện có hàng ngàn suy nghĩ đang cùng sinh ra trên thế giới này. Mỗi một người mà ta gặp, đều đang cất giấu một chiếc hộp to đùng, chứa đầy những màu sắc đặc sánh, đang chậm chạp chậm chạp chậm chạp quyện lại với nhau, ôm lấy nhau, vừa khít nhau. Tớ muốn được mở hết những chiếc hộp đó ra, nhào vào trong, bị chôn vùi, bị nhấn chìm, bị ôm trong đống màu sắc loang lổ ấy. Thành tựu lắm chứ, khi mọi người mở chiếc hộp ra cho cậu muốn làm gì thì làm. Thậm chí, chỉ cho nhìn he hé thôi cũng đủ làm tớ vui lắm rồi.
Nghe giống như cụm từ người ta vẫn dùng để chửi nhau ý nhỉ, tọc mạch ý. Ở nhiều góc mà nói, tớ không thấy tớ là người tọc mạch. Tọc mạch ấy à, tức là người ta đã đóng hộp chặt lắm rồi, niêm phong luôn, đem chôn cho yên tâm, thế mà cậu vẫn nhất định phải đào nó lên, tháo hết niêm phong, mở toang ra. Chỉ để coi rốt cuộc người ta đang giấu giếm thứ gì. Thậm chí với tất cả những nỗ lực muốn giằng lại cái hộp của người ta, chỉ để nhận lại một tiếng "xùy, thế mà cũng giấu", thì đúng là .. buồn thật đấy. Thế nên tớ không tọc mạch. Tớ thích câu chuyện của mọi người, khi mọi người kể với tớ, bằng sự tự nguyện. Và tin tưởng. 
Có thể cái mọi người dùng để tin tưởng tớ là chính là do tớ không biết nói cũng nên. Chỉ đơn giản là rất khó để tớ tìm kiếm được một cụm từ thích hợp, chỉ ra chính xác là tớ đang nghĩ gì. Thế nên, bạn tớ hỏi, đang cảm thấy gì thế, tớ đều nói, không biết. Vì thay vì giải thích, nói không biết có vẻ dễ hơn rất nhiều, đúng không. Thực ra cũng không đúng lắm, như thế là lừa dối bạn bè rồi còn gì. Cậu kể chuyện cho tớ nghe, nhưng tớ lại không thể kể cho cậu nghe chuyện của tớ. Rõ ràng là một sự không công bằng. Nhưng may mà, phần lớn con người trên thế giới này, đều có một thói quen chung, thói quen thích kể chuyện của mình. Nên là thay vì kể chuyện của tớ, có lẽ lắng nghe câu chuyện của cậu mới là thứ cậu đang mong đợi ở tớ đúng không. 
Thực ra, tớ cũng thích kể chuyện của tớ nữa. Mặc dù, tớ không biết nói. Thế nên tớ phải tìm kiếm một cách thức khác để kể chuyện của mình cho các bạn nghe. Mọi người thường bảo, tớ chẳng có gì để lo nghĩ cả. Đúng đấy chứ, nhưng gần đây tớ có nhiều lắm, thật đấy, nhiều lắm. Có chuyện tớ muốn các cậu biết, có chuyện không. Nhưng mà, thật buồn cười, vẫn không áp chế được ham muốn muốn đem tất cả kể hết ra. Cho nhẹ lòng một chút. 
TT từng nói với tớ, không cảm thấy thú vị sao, cảm giác viết ra câu chuyện của chính mình rồi đợi xem mọi người sẽ bình luận cái gì. TT có biết không, đến bây giờ tớ vẫn chưa nhìn thấy điểm thú vị đó. Thế nên, bài viết này, cả bài sau và bài sau sau nữa, tớ viết cho cậu, TT ạ, và cả các cậu nữa. Chỉ là tớ không có dũng khí công khai, nên nếu có tình cờ hay cố ý đọc được, hãy nhớ đoán ra người viết là tớ nhé. 
Còn tại sao lại chọn Spiderum à, không biết nữa, chắc là do TT, cậu biết là tớ có tài khoản Spiderum chăng. Chỉ là hy vọng, cậu còn nhớ và cũng hy vọng cậu đừng nhớ đến chuyện, tớ nói, tớ sẽ không bao giờ viết bài nào trên này cả.