Khi viết những dòng này, chị cảm thấy thật khó thở, ngực đau thắt và nặng trĩu. Chị không biết nên viết gì cho mối quan hệ đôi ta. Chị cũng không biết chị có thể viết hết nỗi lòng chị ngay lúc này hay không.
Viết cho hết những suy nghĩ ngổn ngang, những vụn vỡ trong lòng, những bàng hoàng, những nuối tiếc để đối diện với sự thật là mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Để chấp nhận rằng chúng ta không thể kết nối hay liên lạc với nhau nữa. Rằng chúng ta đã trở thành hai người xa lạ, không còn liên hệ gì tới nhau. Mối quan hệ của chúng ta vỡ tan như thế, vỡ một cách đột ngột, như một tia sét đánh tan tòa lâu đài chứa đựng những hứa hẹn, những viễn cảnh tương lai và những nỗ lực của chúng ta.
Khi viết những dòng này, chị không khóc, chị chỉ là cảm thấy từng con chữ thật nặng nề, người chị mỏi mệt, tay chị rã rời. Chị không nghĩ là chuyện kết thúc như trên phim lại rơi vào đầu mình. Lúc đó, chị cảm giác thật khó tin và thấy cuộc đời như trêu ngươi mình.
Bỗng một ngày chúng ta phải dừng lại. Bỗng một ngày người ta yêu phải biến mất, không còn lại thông tin nào, chỉ kịp để lại những lời xin lỗi, xin thứ tha và tạm biệt. Lúc đó, chị bình tĩnh đến lạ, chị không giận hờn, không oán trách em. Phải chăng vì chị sốc đến điếng người? Chị tôn trọng em và chỉ muốn lắng nghe lý do, nhưng tiếc là không thể biết. Vậy là lý do mối quan hệ dở dang bị bỏ ngỏ. Chúng ta nói lời tạm biệt nhau. Cái cảm giác này khó chịu và đau đớn đến như vậy, còn hơn là nói lời chia tay.
Viết từ “người yêu cũ” cũng thật khó khăn với chị. Mới hôm qua thôi, chị không nỡ, không nỡ gọi em là người yêu cũ. Mới hai ngày trước thôi, chúng ta còn yêu nhau đến thế…
Khi vô tình lướt qua những bài viết về tình yêu, chị khóc, vì chị thấy mình ở đó.
Chị thấy mình cũng từng cảm thấy may mắn khi yêu em. Rằng có một người cưng chị như em bé, và chị cũng cưng em như cục bông trong lòng. Rằng có người trân trọng, chăm sóc, nâng niu chị đến vậy.
Người đã đến giúp chị soi chiếu mình, giúp chị mở lòng học yêu mình và được yêu. Chị tự tin hơn. Chị trần trụi là mình, trao trọn và yêu trong trẻo hơn. Chị dám đối diện và bước qua nỗi sợ, tổn thương của mình. Chị yêu mình, học cách chậm lại và thương mình, thương người hơn. Rằng có một người đã đến, cho chị cảm giác mình yêu vì mình thấy mình tốt hơn, tự do hơn và là mình hơn mỗi ngày.
Chị hay gọi em là “bé”, “bé ơi”, “bé nhà chị”. Chị yêu em, yêu em. Chị thương em, thương tới mức xót em bận bịu vì công việc, thương tới mức không nỡ giận dỗi em.
Em đã đến, giúp chị cảm nhận được “yêu” là sao. Lần đầu tiên, chị không tự hỏi yêu là gì trong mối quan hệ khi trái tim chị rung lên với câu trả lời vững vàng là “yêu”. Lần đầu tiên, chị cảm thấy “gắn kết” với ai đó, và nảy lên ý tưởng trở thành “bạn đời” của ai đó. Chị nghĩ là chị cũng có phần mong chờ cuộc sống sau này của đôi ta.
Dù rằng, chị hiểu mọi chuyện vô thường, chị tập trung vào hiện tại nhiều hơn. Chị vẫn nhớ lời em nói khi tỏ tình với chị, rằng em sẽ là chỗ dựa cho chị, chị đừng tự ôm lấy mình nữa. Em sẽ chờ chị, khi chị sẵn sàng. Em hi vọng có thể đồng hành với chị và tiến tới hôn nhân. Lúc chị nghe, chị cảm thấy thật lạ và thật xa, chuyện sau này có đi với nhau khó có thể nói trước.
Ấy vậy mà, khi đọc được đoạn tin trên mạng đại ý rằng, anh từng nói em rất đặc biệt, muốn đi với em hết quãng đường còn lại, anh sẽ trân trọng em nhưng cuối cùng người bên anh là người khác. Chị đau lắm. Chị không nghĩ chúng ta kết thúc như vậy. Chúng ta còn tình cảm với nhau. Chúng ta cũng rất nỗ lực vì nhau, vì mối quan hệ này.
Khi lý do chia tay bị bỏ ngỏ, trong chị dấy lên nhiều suy nghĩ tiêu cực rằng, “Liệu em có đang trêu đùa chị?”, “Liệu tình cảm của chị trao đi có xứng đáng?”, “Liệu em có còn yêu chị?”, “Liệu hoàn cảnh bắt buộc phải chia xa em nói có là thật, hay em đang trốn tránh chị?”.
Chị rối bời trong mớ bòng bong nghĩ suy và cảm xúc. Chị tìm nhiều cách để tìm câu trả lời như xem Tarot, xin thông điệp, nhưng đến giờ chị mệt rồi.
Chị hiểu là thật ra chuyện em có lừa dối chị hay lý do đằng sau sự chia cắt này không còn quan trọng nữa. Vì sự thật là, chúng ta đã kết thúc và ngắt kết nối với nhau. Chúng ta biến mất khỏi cuộc đời của nhau rồi. Nghĩ rằng không thể kết nối với em nữa làm chị đau như vỡ ra. Nhưng chị hiểu, đó là sự thật ở hiện tại.
Đôi khi chị không thích mình quá nhạy lắm. Vì khi nhìn lại, thật ra chị thấy ngay từ đầu mối quan hệ này đã có những dấu hiệu khó có thể đi xa; ngay từ một tuần trước và cả một đêm trước tạm biệt chị đã cảm nhận được, và thậm chí tự nhiên chuẩn bị tinh thần xa cách. Đến hiện tại, mọi thứ ghép thành một bức tranh khá hoàn chỉnh và rõ ràng. Chị cũng hiểu ra phần nào. Có những chuyện khác, hay có còn duyên không thì đó là tương lai. Chị tin rằng sau này câu trả lời sẽ hiển lộ.
Chị yêu em, thương em. Chị đau lắm. Nhưng chị chấp nhận rằng chúng ta đã chia tay. Chấp nhận rằng em đã đi xa, đã bước vào hành trình của riêng em. Chị cũng vậy, chị không đợi em đâu. Chị cũng không muốn bám chấp hay nuối tiếc. Chị sẽ bước tiếp, tập trung vào bản thân và hành trình của riêng chị. Chị sẽ sống, tiếp tục phát triển, trần trụi, tự do, trong trẻo từ những điều nhận được trong mối quan hệ, từ những cảm hứng em đã truyền cho chị.
Nhưng chị sẽ không xua tan hay bắt mình phải nhổ đi, xóa đi tình yêu, cảm xúc đau buồn của mình. Vì chị thương chị lắm. Vì chị đã từng nỗ lực, đã từng yêu như vậy. Chị cho phép mình yêu, mình đau buồn trọn vẹn, để nó tự chảy xuôi đến khi ngừng. Chị cho phép chị được mềm yếu và ôm lấy chị. Đến khi buồn đủ rồi, mây mù đã phủ cả bầu trời thì trời sẽ lại nắng, chị sẽ lấy lại được niềm vui thôi. Tình yêu cũng vậy, chị vẫn rất trân trọng tình yêu của chị, của em và mối quan hệ này. Dù thế nào, chị vẫn thấy tình yêu này xứng đáng.
Cảm ơn bé đã đến, đã gõ cửa trái tim, đưa tay ra với chị. Tiếp sức, động viên chị đối diện với nỗi sợ, nhìn thấy vẻ đẹp của mình và yêu thương mình hơn. Cảm ơn em đã đến, đã giúp chị thêm yêu mình và yêu người. Và cảm ơn em, vì dù kết thúc, chị không cảm thấy sợ yêu hay muốn thu mình nữa. Chị vẫn tin vào tình yêu. Và khi sẵn sàng, chị nghĩ là chị sẽ mở cửa cho một ai đó sau này.
Ở những dòng tin cuối với em hôm trước, chị chỉ nhắn nhiều về lời chúc cho em. Dù rằng giờ em không đọc được nữa, nhưng chị vẫn muốn chúc em và tin em cảm nhận được. Chị hi vọng mỗi ngày cuộc sống dịu dàng với em hơn một chút. Em dễ thương, dễ mến như thế, sao cuộc sống nỡ không dịu dàng với em được đây. Nguyện chúc em luôn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong rằng những điều tốt đẹp luôn đến với em.
Cuộc đời vô thường em nhỉ. Hành trình này của chị đến giờ với biết bao điều kỳ lạ, nhưng đúng là không biết trước được điều gì. Chị thấm thía sao cuộc đời hỉ nộ ái ố, vô thường ra sao, và mình chỉ đơn giản là sống, chấp nhận và trải nghiệm. Hòa mình với dòng chảy cuộc sống và nhảy múa với nó.
Cảm ơn em vì đã đến, đã yêu chị và đã kết thúc tại thời-điểm-tưởng-bất-ngờ-nhưng-phù-hợp này. Chị hiểu đó là điều cần diễn ra cho cả hai ta hiện tại.
Cảm ơn em nhiều lắm, Th à. Chị yêu em. Tạm biệt em. Chị đi đây.