Lưu ý khi đọc bài viết: Khi đọc bài này tôi hy vọng bạn sẽ không để tâm đến cách nói hoặc cách trình bày của tôi vì tôi đang trình bày bài viết theo văn nói và bản thân đang nghĩ gì viết đó nên hy vọng bạn sẽ không quá để tâm đến những lỗi của bài viết
Hoàn cảnh của tôi khi viết bài này đó là tôi vừa phát hiện bản thân đã rớt một môn vào học kỳ cuối cùng của đại học. Tôi biết là nó không là gì so với một vài người, nhưng việc này vẫn khiến tâm trạng hôm nay của tôi trở nên tồi tệ, lẽ ra hôm nay tôi đã rất vui vẻ và hào hứng vì tôi vừa hoàn thành deadline trong học kỳ này nhưng, cùng ngày đó tôi đã phát hiện rằng tôi đã rớt một môn học và trong khi tôi chỉ còn một học kỳ nữa là sẽ tốt nghiệp.
Để có thể học và trả được môn đúng kỳ hạn thì ít nhất tôi sẽ trễ tốt nghiệp 6 tháng so với những người bạn cùng khóa, không những vậy tôi còn phải giải thích với người nhà tôi và hy vọng họ sẽ không phải cằng nhằn về khó khăn tôi gặp phải. Nghĩ lại thì dù gì cũng là lỗi của tôi, tôi đã có thể trả nợ được môn vào tháng 9 năm ngoái, và chắc chắn khi giải thích với người nhà tôi thì kiểu gì tôi sẽ nhận lại những lời chỉ trích, hoặc những câu hỏi như tra khảo về sai lầm của bản thân.
Khi tôi nhận thức được vụ việc này thì tôi có kể cho nhóm bạn của mình, vì tụi tôi đang đi chơi lúc đó. Không có ý chỉ trích nhưng những phản ứng của họ khá là bình thường và hờ hững, tôi đã hy vọng rằng sẽ nhận được sự quan tâm an ủi đến tôi, nhưng những gì tôi nhận được là những phản ứng khá hờ hững. Họ có hỏi thăm, và an ủi đến tôi nhưng không quá sâu sắc. Tôi phần nào có thể thông cảm và hiểu được vì nếu là tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ phản ứng như vậy, vì phần nào đó thì chúng tôi chỉ là những người bạn đến với nhau vì niềm vui chứ không hẳng là thấu hiểu hoặc chia sẻ. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình nên chia sẻ đến một người có thể quan tâm và lo lắng cho mình hơn, và tôi thực sự đã làm vậy. Tôi chia sẻ vấn đề này cho người bạn thân của tôi, cô ấy là người tôi đã chia sẻ rất nhiều về cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình, đó là những điều không phải ai cũng biết. Quả thật cô ấy rất quan tâm và lắng nghe tôi, cô ấy có một chút hỏi han và động viên tôi khi tôi chia sẻ sự việc, tuy vậy tôi không cảm thấy ổn hơn tý nào, tâm trạng tôi vẫn khá tệ và cảm thấy rất trống rỗng. Chúng tôi đã từng nhắn tin đùa giỡn và chia sẽ hàng tiếng đồng hồ và tâm trạng tôi đã rất tốt sau những buổi như vậy. Khi đến chuyện này tôi tưởng tượng và mong muốn rằng giá có một người nào đó có thể cho tôi dựa vào, có thể cho tôi xà vào lòng để tôi có thể thấy tốt hơn, tôi đã nghĩ ước gì tôi có một người yêu thương tôi và có thể cho tôi cảm giác rằng tôi có thể hoàn toàn yếu đuối khi ở bên họ. Những lúc như thế này thì mọi người sẽ nghĩ đến người yêu hoặc một người bạn cực kỳ gắn bó và thân thiết, cũng có thể là bà mẹ, những người là chỗ dựa tinh thần cho con cái. Nhưng hiện tại tôi không có người yêu, người bạn của tôi cũng không hẳng thân thiết gắn bó. Tôi có thể chia sẻ cho cô ấy nhưng tôi không thể tỏa ra yếu đuối và nương tựa vào cô ấy được, chỉ có người yêu mới được vậy.
Khi viết những điều này tôi đã nghĩ giá mà ba mẹ tôi có thể là chỗ dựa tinh thần cho tôi, ước gì tôi có thể kể cho họ nghe những sai lầm và vấn đề tôi đang gặp phải. Tôi không có ý chỉ trích ba mẹ tôi vì tôi hiểu họ cũng đang bị áp lực về cuộc sống và họ khá là kỳ vọng về tôi. Nhưng tôi ước gì tôi có thể nghe họ an ủi, hoặc ít nhất nói "không sao đâu" mỗi khi tôi phạm sai lầm hoặc gặp khó khăn.
Gửi đến bản thân tôi trong tương lai có thể là 10 năm, sớm hơn hoặc lâu hơn, khi bạn đã là một người cha hoặc có dự định trở thành một người cha thì tôi mong rằng bạn sẽ một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho con mình, có thể bạn không giúp được con mình giải quyết được gì vì tôi tin chắc rằng chúng có thể tự mình vượt qua hoặc ít nhất đừng áp lực chúng bằng những câu chỉ trích hoặc tra hỏi. Hãy hỏi thăm, hãy lắng nghe, và có thể nói với chúng rằng không sao đâu, chuyện không có gì hoặc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.