Lời nhắn gửi tương lai
Một chút quá khứ, một chút tương lai, không có hiện tại. Viết nhân dịp nhìn lại bản thân.
Quá khứ là thứ đã trôi qua, đôi khi vô cùng mờ mịt, và người ta có thể tranh cãi đến một mức nào đó để khẳng định những khoảnh khắc đã trôi qua thế nào. Nhưng tương lai thì hơi khác, nó mờ mịt, tôi thấy mình chẳng biết được gì về tương lai cả, tất cả đều là đoán và có khi là đoán sai hết. Bữa nọ, tôi đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa. Hóa ra là khu tôi sống bị cháy và tôi phải chạy như vịt từ tầng 5 xuống tầng 1, với adrenaline hừng hực trong người và cái áo khoác vội (vì rét). Tối hôm trước có ai nói với tôi là ngày mai có cháy đâu :@@
Khi nói về tương lai, hai chữ phù hợp nhất là "bất định". Có thể ngay ngày mai thôi, một chủng tộc ngoài hành tinh nào đó sẽ xuất hiện với công nghệ tối tân và phá hủy Trái Đất trong một nốt nhạc. Lúc đó thì thang đo văn minh Kardashev, Nghịch lý Fermi hay thuyết Bộ Lọc Lớn cũng không còn ý nghĩa lắm. Có khi trong tương lai loài người đã tìm được nguồn năng lượng thay thế phù hợp, sau đó là phát triển tới mức đi chinh phục dải ngân hà. Có khi là ngày mai tôi được nghỉ học, được lùi deadline nộp sản phẩm, hoặc có khi ngày mai tôi gặp tình yêu của đời mình. Đấy, ai mà biết được.
Nếu như nhìn dòng chảy thời gian là một chuỗi những nhân-quả thì tương lai diễn biến ra sao phụ thuộc nhiều vào những gì ta biết và làm trong hiện tại. Nhưng khổ là ta cũng không biết hết về những thứ quanh mình, nên kiểm soát hoàn toàn tương lai cũng vẫn là bất khả thi. Ta đơn giản là làm hết sức mình để dự đoán, tìm ra những quy luật chung nào đó, dựa vào dòng chảy lớn để tiếp tục tồn tại. Nếu may mắn thì ta sống một cuộc đời viên mãn, nhân loại thì yên ổn, còn không thì bị xóa sổ vĩnh viễn không còn dấu tích. Ta đoán những quy luật của chiến tranh - hòa bình, vạn vật thành - trụ - hoại - không, nhưng cụ thể lúc nào bom rơi trúng đầu hay ngã xe trúng số thì vẫn chịu.
Cái sự "bất định" này của tương lai có khi làm con người tò mò, muốn tìm cách nắm được vận mệnh, có khi lại khiến người ta lo lắng bất an, đến mức sống chỉ chờ đến ngày được biến mất khỏi cõi đời (cho khỏi phải nghĩ). Việc mở hộp sôcôla mà không biết sắp nhận được vị nào nó cũng tương tự thế, không phải ai cũng ăn được hạnh nhân.
Nhưng số mệnh con người nhỏ quá, thật là chẳng thấm vào đâu so với dòng chảy của thời gian.
Tính tới hôm nay tôi đã nhận được 3 lá thư do mình hẹn giờ gửi từ hơn một năm trước. Một bức chúc mừng năm mới và nói về những dự định đầu năm, một bức động viên tinh thần, và một bức hỏi tôi đã đạt được những thành tựu như mong muốn chưa.
Điểm chung là những bức thư này đều được viết trong những ngày "bình thường mới" năm 2020, khi mà ai cũng nghĩ cuộc sống sắp quay trở lại như trước khi có dịch, những cuộc tranh luận vắc-xin trong nước còn khá nhạt nhòa, và nhất là chưa ai ngờ tới các biến thể COVID-19 sẽ còn hoành hành lâu lâu nữa.
Viết thư cho bản thân là một trải nghiệm khá thú vị. Bằng việc đóng vai người gửi, tôi tự tách mình ra thành một cá nhân khác, có nhiệm vụ chiêm nghiệm, đánh giá bản thân, đôi khi là kèm những lời chia sẻ hay động viên.
Viết thư cho mình, tôi dành chỗ cho những nỗi buồn về thực tại hằng ngày mình vẫn đang tồn tại phản kháng, đôi khi là những khoảnh khắc hạnh phúc tôi muốn ghi nhớ mãi, những giờ khắc không còn một mình hoặc có lúc là khi xung quanh lại trở về sự cô độc. Nhưng đến cuối cùng, tôi luôn dành lời chúc tới bản thân mình, kiểu như "hy vọng m sẽ ổn" và rằng ngày nào còn viết được thế này thì vẫn còn vui lắm.
Trong đống thư đó, tôi sẽ đem một số ít đi viết thành "lời nhắn gửi cho tương lai", biến thành email gửi cho bản thân sau một khoảng thời gian thông qua futureme.org. Lúc đầu tôi còn nghĩ là mình tự gửi thế này thì làm sao mà bất ngờ được. Ai ngờ lúc mở mail (chen giữa rất nhiều mail về deadline) cảm xúc vẫn bất ngờ y như khi mở hộp sôcôla của Forest Gump vậy.
Lá thư từ một "mình" nào đó trong quá khứ, vừa lạ vừa quen, một người vừa mới trở lại "bình thường mới" và tràn đầy hy vọng, một thí sinh mới thi trượt cuộc thi nào đó, hoặc một "tôi" mới có được khoảng khắc khai sáng.
Không như các nội dung viết hằng ngày - nơi tôi hay mô tả ý tưởng mới hay mấy thứ linh tinh, thì trong thử gửi, dù là cho ai, tôi cũng luôn dành nhiều tình cảm và cảm xúc. Tôi không định dùng nhiều logic quá trong thư bộc bạch kiểu như vậy, đặc biệt là sau khi tôi nhận ra mấy kế hoạch của mình thường là trật lất hoặc là lệch đến hơn một nửa. Tôi có thể không rõ mấy dự định của mình sẽ thay đổi thế nào, nhưng tôi hiểu được cảm xúc - niềm vui tôi cảm nhận được luôn giống nhau dù là quá khứ hay tương lai.
Lời nhắn gửi cho tương lai đã thành thông điệp từ quá khứ, và tôi như được nhìn thấy mình một lần nữa trong dòng chảy của thời gian. Ai mà biết được ngày mai tôi có còn được viết không.
---
Ngày 6/11/1979, Thủy điện Hòa Bình chính thức khởi công xây dựng. Đây là công trình mang tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa to lớn tại thời điểm đó, biểu tượng cho một nước Việt Nam mới độc lập thống nhất, cho niềm tin về sự phồn vinh của đất nước, cho tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô. Ngày 7/11/1979 hôm sau cũng là ngày kỷ niệm 62 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Sau 15 năm xây dựng công trình, với 9 năm vừa quản lý vận hành vừa giám sát thi công các tổ máy, Nhà máy thủy điện Hoà Bình đã được khánh thành vào ngày 20/12/1994 (đoạn này tôi lấy từ Wikipedia).
Những bài hát đã ra đời, những câu thơ đã viết, tôi đã được nghe kể về công trình này từ khi còn học Tiểu học. Sau thủy điện Hòa Bình còn những công trình như thủy điện Sơn La, tiếp nối là nhiều hơn nữa sự phát triển của đất nước và con người. Cơ mà câu chuyện về nhà máy thủy điện Hòa Bình xem chừng vẫn sâu đậm hơn hẳn.
Lần đó tôi bỏ công đi một vòng tổ máy và một đoạn cửa xả theo lời hướng dẫn, nghe tiếng tuốc-bin chạy vòng vòng cả ngày, xem người ta xả nước ào ạt, nhìn mấy ông bác ngồi trên thành lan can câu những con cá dài gần chân mình, vừa câu vừa nhắc khách tham quan đứng cách ra cho an toàn. Nhưng cái khối bê tông hình thang có cạnh đáy 2 mét, chiều cao 1,8 mét, cạnh trên 0,8 mét, nặng gần 10 tấn, đặt ngay trong sân truyền thống của nhà máy thì không thấy ai giới thiệu. Chắc là người ta quên, hoặc mấy chuyện như thư gửi thế hệ 2100 so với những thông tin khác chỉ là chuyện nhỏ nhỏ. Đến khi về nhà tôi đọc báo mới biết là có cái khối bê tông và bức thư đó.
Trên khối bê tông là tấm biển thép khắc dòng chữ: "Nơi lưu giữ bức thư của những người xây dựng Thủy điện Hòa Bình gửi thế hệ mai sau. Thư được mở vào ngày 1-1-2100". Giống như hầu hết mọi người, tôi không biết được lá thư gửi hậu thế này viết gì, là những lời dự đoán hay lời chúc ra sao. Những lời kể của người trong cuộc bàn đến những chuyện như lời tâm tình, lời chúc Liên Xô-Việt Nam vững bền, thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản,... Chưa chắc đến năm 2100 tôi còn sống (hay Trái Đất còn tồn tại) để mà kiểm chứng, để nhìn người ta đập khối bê tông kia, hay nghe giọng đọc truyền cảm của người phát biểu/
Cơ mà tôi đoán cảm xúc của cơ số người khí ấy cũng giống như khi tôi đọc những câu chuyện lịch sử vậy, một chút cảm giác hoài cổ, hơi tiếc tiếc điều gì đó, một chút thích thú về câu chuyện đằng sau cái "công trình", một chút trầm ngâm về nỗ lực của con người.
Hoặc một chút suy ngẫm về tương lai.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất