Nói thật thì khi mà trao đi yêu thương, giúp đỡ người khác chúng ta thường sẽ nhận được lời cảm ơn. Đáp lại bằng câu “Có gì đâu?” nhưng lòng lại hạnh phúc vô cùng.
Mình ngồi xem lại những bức hình cũ, những video đã quay mà thất thật xúc động. Thật may vì mình đã đăng nó - thật là biết ơn MXH theo cách này. 
2 năm trở lại đây mình đã gặp khá nhiều người phần lớn cũng vì mình chuyển chỗ làm cũng học thêm nhiều món nghệ thuật mới. Cũng bởi vậy mà sự mất mát đến từ những lần tạm biệt luôn là thứ mình cảm nhận rõ nhất. 
Nếu một người không còn trên đời nữa, mình chẳng thể tìm nổi họ nhưng lại phần nhiều dịu lòng khi mình có thể điều chỉnh suy nghĩ - “Họ đang sống ở một thế giới tốt đẹp, nơi mà mình nghĩ họ hạnh phúc”. 
Còn ở đây, thế giới mà mình đang sống và trải nghiệm hàng ngày thì có lúc lòng thấy bất an. Có niềm vui, có nỗi buồn, có sự thất vọng và có cả những niềm đau. Có lúc mình hứng khởi vì những trải nghiệm nhưng có lúc mình lại tuyệt vọng vì ngại đứng vững trước những khó khăn. Nó khiến mình bất giác nghĩ đến những người mình đã từng gặp và thương, họ cũng đang phải như vậy. 
“Chúng ta đều là những người bình thường, dù có tích cực đến mấy thì cũng có lúc tiêu cực. Cảm xúc là biểu đồ hình sin, những quan điểm, nguyên tắc sống là trục hoành, trục tung. Nếu bạn thấy ai đó lúc nào cũng ổn, cũng tích cực thì có thể người đó đang gồng, hoặc bạn chẳng có cơ hội nhìn thấy những lúc họ tiêu cực chất chồng. Bản lĩnh của một người nằm ở việc, họ đối mặt với những tiêu cực đó như thế nào?”
Hoài niệm về những mối quan hệ đã đến rồi đi, có lẽ cái làm mình xao xuyến nhất vẫn là sự TRÂN TRỌNG (sự nâng niu) mình nhận được. Mình nhớ từng thìa cơm bà đút cho mình từ lúc lên 5 đến khi mình biết thích ai đó. Mình nhớ từng cái cau mày rồi lại mỉm cười khi ông rút ví ra mỗi khi mình tạm biệt để đi học xa. Mình nhớ từng cái ôm, cái nắm tay của người thương khi tưởng chừng sắp gục ngã. Mình nhớ từng lời động viên, an ủi, sự hiện diện của những người bạn khi mình chìm trong tiêu cực.
Nếu nói thẳng ra, mình không tiếc những thứ đó. Cái gì qua rồi mình đều trân trọng nhưng có lẽ cái điều khiến mình thấy tiếc nhất đó là không có “1 lời cảm ơn chân thành từ phía mình”.
Coi thường lời cảm ơn và ngại nói lời xin lỗi có lẽ là một tư duy đã đi vào phong cách sống của người Việt từ xưa. Trong lòng thì thầm cảm động, thấy áy náy nhưng lại ngại bày tỏ. 
Xin lỗi! Cảm ơn! Bên cạnh là một KÍNH NGỮ để thể hiện sự tôn trọng nó còn là ÁI NGỮ. Ái ngữ là những lời nói có tác dụng nuôi dưỡng với tâm yêu thương đem lại hạnh phúc (trong đạo Phật còn gọi là chánh ngữ).
Sự TRÂN TRỌNG không chỉ đến từ việc ta hết lòng, hết dạ giúp người khác mà còn đến từ một lòng biết ơn được bày tỏ. Sự TRÂN TRỌNG  không chỉ đến từ một sự hối hận vì đã gây thương tổn mà nó còn đến từ sự bày tỏ “tôi vô tình, vô tư, thiếu hiểu biết nên gây đau thương cho bạn”. 
Người trao đi có thể không mong nhận lại nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi biết được mình được trân trọng. Nếu cuộc sống này, bạn không coi điều gì là quan trọng để khỏi “dính mắc đau khổ” thì xin cũng đừng coi điều gì là hiển nhiên. Vì ngoài chính bản thân bạn ra, chẳng có ai có nghĩa vụ phải làm gì cho bạn, kể cả đó có người sinh ra bạn. 
#huongdilac