Bài được viết bởi: Charlie Kennedy
Link gốc:
------------------------------------------------------------------------------------

Mở đề

Đưa lời khuyên đôi khi là thử thách. Thay vì biết ơn lời khuyên của bạn, vài người nhổ vào mặt bạn và gọi bạn là thứ gì đó. Khuyên cái éo gì?
Ví dụ rằng bạn đang cố khuyên mẹ của bạn hoặc một người bạn. Có thể về dinh dưỡng hoặc tài chính. Chuyện đó có thành như ý bạn không? Nếu bạn trả lời là "tồi tệ", bạn đang cùng thuyền với tôi. Cố hết sức có thể nhưng người được lợi nhiều nhất không nhận lời khuyên tôi dù chỉ một chút. Họ bảo là họ biết, nhưng họ lại phạm (hiệu ứng Dunning–Kruger).
Vài năm trước, tôi đã cố khuyên mẹ tôi mấy lời khuyên dinh dưỡng cơ bản. Tôi nói bà, "Đừng ăn kem và uống soda" như bà đang dùng trong bữa ăn hằng ngày của bà (năm tôi 16 tuổi nếu bạn quan tâm). Bạn biết bả làm gì không? Bả ăn gấp đôi! Như thiệt, bả ăn gấp đôi số kem! Cái đ gì thế này? Tôi có thể hiểu cho bà, bà cũng có thể phớt lờ tôi và ăn tiếp, nhưng ăn gấp đôi một thứ mà bạn biết rằng nó hại cho sức khoẻ của bạn?

Ảnh trên không phải mẹ tôi.
Tôi cảm thấy tôi luôn luôn nhận cùng một kết quả bất cứ khi nào tôi đưa lời khuyên cho người khác. Người cần nghe thì không nghe. Vậy tôi đã deal với nó như thế nào? Hãy lướt qua vài thứ tôi đã làm để giữ sự tỉnh táo của tôi (phần lớn).

1. Chấp nhận rằng vài người sẽ éo bao giờ lắng nghe


Đừng có cố - Don't even try

Một vài người đơn giản là không thèm nghe. Thế thì tốt thôi. Cứ để họ ngã. Điều đó nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng đó là điều tốt nhất cho họ. Ta không thể cứu ai đó chỉ bằng lời khuyên dầu lời khuyên ấy có thể cứu vớt đời họ.
Một kẻ Biết tất-tần-tật (know-it-all) nói với bạn rằng cổ chuyên ngành của cổ là Creative Writing (viết sáng tạo)? Hãy để nó xảy ra những gì cần xảy ra. Một thằng bằng hữu sẽ không nghe lời khuyên về chuyện hôn nhân của bạn? Nó sẽ cần phải đi đường chông gai để hiểu được.  Năng lượng của bạn không đáng để cho mấy người như vậy. Năng lượng của bạn giành cho nhiều người hơn. Vậy cho nên, tập trung vào những ai mà bạn quan tâm, như gia đình. Tương tự, hãy cố tiếp cận những người đang cận kề bờ vực (are on the fence). Đừng có lo về mấy người sống như không sống vì tự huỷ hoại bản thân mình.

2. Đừng giống họ

Thật đơn giản để xoá khỏi danh bạ những người không nhận lời khuyên. Tại sao tôi phải lắng nghe, làm theo theo một thằng ngốc, phải không? Không nhanh vậy đâu. Ngay cả một chiếc đồng hồ hỏng vẫn đúng giờ hai lần một ngày. Ta nên luôn luôn nhớ rằng "kẻ ngốc" đó biết một điều gì đó mà ta không biết.
Lấy ví dụ, tôi có thằng đồng chí có một chế độ ăn khủng khiếp. Uống bia cả ngày, mỗi ngày. Hầu như đêm nào cũng ăn pizza với kem. Mặc dù vậy, hắn không mập. Và khi hắn ngủ, ngủ rất lâu.  Ngủ như chết, như không còn biết trời trăng gì. Hắn như một con thú, tưởng chừng tôi có làm gì thì hắn cũng không dậy.
Tại sao? Tại vì hắn không nghe lời khuyên tôi về tình trạng của hắn.

Tôi, 2015
Mặc dù đã có một khoảng thời gian tôi bị khó ngủ kinh niên, tôi sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ của hắn. Sự tự cao cản đường tôi. Và tôi đã không làm điều mà tôi nói (My pride got in the way. And I missed out because of it). Đến ngày đó, tôi tiếc rằng mình  không đi theo vết xe đổ của hắn. Sau khi đọc sách của Roosh,  “A Dead Bat in Paraguay” (một con dơi chết ở Paraguay, amazon). Tôi nhận ra rằng người đàn ông trong cuốn sách đó thật đặc biệt, và có lẽ tôi sẽ không còn thấy điều đó một lần nữa. Đừng nhét đầu vào mông như tôi đã làm. Hãy tỉnh táo. Cũng đừng hoài nghi bản thân dù một hay hai lần. Kẻ "ngu ngốc" biết những thứ mà bạn không biết.
(Translator: A Dead Bat In Paraguay là một câu chuyện phiêu lưu có thật về một người đàn ông 28 tuổi quyết định rằng cách tốt nhất anh ta có thể đối phó với cuộc khủng hoảng hiện sinh của mình là bán tài sản của mình, từ bỏ sự nghiệp chuyên môn của mình với tư cách một nhà khoa học và bay thẳng đến Quito, Ecuador để đến thăm mọi quốc gia ở Nam Mỹ.)

3. Viết cái gì đó, tham gia một diễn đàn


Nếu bạn thực sự biết cái bạn đang nói, bạn có thể nói cho cả thế giới. Đó là vẻ đẹp của Internet. Mọi người trên khắp mọi miền thế giới sẽ thảo luận về ý tưởng của bạn là tốt hay đúng. Họ thậm chí trở thành ý tưởng của bạn hoặc khích lệ cho bạn.
Hãy cho đi những gì tốt nhất mà bạn có. Bạn có thể bước một bước xa hơn thành lập một kênh Youtube. Chia sẻ thông tin với những ai sẽ lắng nghe! Thật là đáng sống. Dầu vậy tôi biết nên điều độ với việc tiếp xúc Internet vì tôi còn trẻ. Thật là hổ thẹn.
Vậy, nếu bạn chỉ đọc nhưng chưa đóng góp, bạn đang làm gì thế? Phắn khỏi đây và lan toả kiến thức của bạn cho thế giới (hoặc ít nhất là nơi bạn sống).

Kết luận

Bài viết này được truyền cảm hứng từ The Trial and Death of Socrates (Án và Cái chết của Socrates). Ông ấy cố để cho mọi người khả năng nghĩ mọi việc sâu sắc hơn. Những gì ông muốn là mọi người trở nên khôn ngoan (hoặc ít nhất họ biết rừng họ không khôn ngoan). Để có một cuộc sống tốt như họ hằng mong. Để đạt tối đa tiềm năng của họ. Và vì lẽ đó, ông bị phán cho chết.
Tôi muốn nói rằng tôi đã trải qua những điều như ông. Thật là nói quá. Nhưng có nhiều điểm tương đồng. Cùng một mindset từ nhiều năm trước: mọi người thà tin một lời nói dối còn hơn chấp nhận sự thật. Thật hổ thẹn. (The same mindset is still here from all those years ago: people would rather believe a lie than learn the truth. It’s a shame)
Tôi đoán rằng mọi người ở đây cũng ầm tuổi tôi (21-26). Bài này hướng đến những người đó. Hãy cho tôi biết ông bạn bao tuổi ở phần bình luận. Cũng cho tôi biết về số lần bạn bị nhổ vào mặt khi cố giúp nam hay nữ đồng chí của mình. Tôi mong được nghe về điều đó. Hẹn gặp bạn ở các bài sau.
----------------------------------
Bài được viết bởi: Charlie Kennedy
Link gốc:
Dịch: Trung Tin Nguyen