Lời khuyên, tôi cũng từng cho đi rất nhiều lời khuyên, kể cả vô tình hay do bạn bè muốn nhận. Có những người cứ mãi xin lời khuyên nhưng họ vẫn không làm gì cả, có người vẫn làm điều họ muốn, có người mãi 1 thời gian sau mới cảm thấy đã tới lúc làm theo lời khuyên đó.
Lời khuyên, tôi cũng nhận được rất nhiều, kể cả trong công việc hay cách sống của mình. Tôi biết đa số những lời khuyên đó là vì lòng tốt, sự quan tâm của người quen. Với những lời khuyên trong công việc, tôi luôn sẵn lòng đón nhận vì công việc không phải việc riêng của tôi mà là công sức của nhiều người. Còn về cuộc sống, tôi chỉ tiếp thu những gì mình muốn nghe. Vốn là người mong muốn sự an toàn và công nhận của người khác, việc này khá khó. Mỗi khi từ chối tiếp nhận lời khuyên của ai đó, tôi đều tự vấn lòng mãi. Liệu tôi có bướng bỉnh, liệu tôi có cứng nhắc, liệu tôi có đang nguỵ biện điều gì?
Tôi nhận thấy những lời khuyên, kể cả của tôi hay của ai khác, đều dựa vào vốn sống, chuẩn mực, cách tư duy của chính người trao lời khuyên. Chẳng hạn như khi tôi cho lời khuyên, tôi dựa vào cách mình xử lý vấn đề đó, quan điểm sống của mình. Và dĩ nhiên, khi cho lời khuyên tôi đều mong bạn mình sẽ làm theo vì điều đó tốt mà. Lời khuyên cũng giống như đọc sách, có khi bạn sẽ áp dụng ngay, có khi nó nằm trong tâm trí bạn và chờ thời điểm thích hợp sẽ hiện ra nhắc nhở bạn, có khi nó trôi đi luôn. Bây giờ tôi chỉ cho ý kiến, lời khuyên về cuộc sống nếu có ai hỏi và cũng không mong họ làm theo, chỉ mong 1 lúc nào đó nó sẽ giúp ích cho họ. Hoặc khi ai hỏi ý kiến tôi về một thứ mà tôi không hứng thú, tôi trả lời chỉ cần họ thích là được, quan tâm làm gì ý người khác để quyết định thứ mình thích có tốt hay không, có đẹp hay không?
Sống ở thế chủ động cho lời khuyên chắc tâm trí thoải mái, dễ quyết định những việc trên hơn. Thế còn ở vị thế nhận lời khuyên thì thế nào? Thỉnh thoảng (thật may) tôi nhận được những lời khuyên rằng tôi nên sống thế này, ở độ tuổi này tôi phải đạt được những gì, phải ổn định, rõ ràng về cuộc sống mình,... Đâu có mấy người sớm nhận ra họ thật sự yêu thích thứ gì, muốn gắn bó trọn đời với thứ đó nhỉ? Tôi hay quan niệm rằng mình có 2 độ tuổi, tuổi của bề ngoài và tuổi của tâm hồn. Còn năm sinh chỉ thể hiện số năm tôi sống trên đời. Với tôi, cuộc đời mỗi người là những chuyến tàu đi trên hành trình riêng của mình tới đích đến riêng. Chúng ta có thể ở trong toa tàu của mình và nhìn sang toa tàu của người khác, ganh tị vì họ đã đi nhanh hơn dù cả 2 không tới cùng địa điểm? Hay có thể chê trách 1 người đi thong thả tới 1 nơi khác? Một người ở tuổi 25 đang làm trưởng phòng, cũng 1 người tuổi 25 vẫn đang tìm công việc mình yêu thích, nếu chỉ nhìn vào ngay lúc đó, hẳn nhiều người sẽ muốn cho ai đó vài lời khuyên. Rồi vài năm sau, vài chục năm sau, rồi khi chúng ta già thì sao, hai người đó có đang hài lòng với cuộc sống của mình không? Dù tôi không chắc mình sẽ may mắn rời khỏi cuộc sống này vì tuổi già hay không. 
Nhà tôi 10 mấy năm trước từng rất nghèo, mẹ tôi cũng thế nếu so với những người bạn cùng tuổi lúc đó. Và bây giờ, khi gặp lại nhau, cuộc sống của mẹ và những người bạn không có quá nhiều khác biệt. Họ đều lập gia đình (hoặc không), đều mua được những thứ họ muốn, đều ôn lại kỷ niệm hồi trẻ. Chúng ta được quyền chọn giữa vô số thứ như thành công, địa vị, tiền bạc, ký ức, trải nghiệm đâu là điều mà mình sẽ nhớ đến lúc khó khăn hay những khi tuổi già đến. 
Tôi muốn chọn những ký ức bên bạn bè, những chuyến đi giúp tôi khám phá nhiều thứ, sự trưởng thành của mình, tình yêu thương của gia đình,... là những điều khiến tôi tự hào và mỉm cười khi nghĩ đến.  Nhưng với một người trẻ tuổi, đọc biết bao bài viết về nỗ lực hết mình khi còn trẻ, nhận bao lời khuyên, nhận xét rằng tôi nên làm gì để mau thành công, tôi đi trên con đường riêng với cảm giác chông chênh, không chắc chắn. Nếu cứ sống từ từ, cứ trải nghiệm, chưa lo tập trung hết mình cho việc kiếm tiền, lỡ sau này có khó khăn thì sao vượt qua? Còn nếu chỉ tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp dù tôi còn chưa biết rõ tôi muốn gắn bó công việc nào, còn nhiều lĩnh vực tôi muốn học, tìm hiểu thì tôi sống để làm gì? Sống để thành công, để kiếm nhiều tiền, hay để thực hiện những mong muốn của mình? Để hạnh phúc?
Sống đúng với suy nghĩ, tư duy, quan niệm của mình không dễ, nhưng nó đáng. Nó như la bàn định hướng mỗi khi tự hỏi mình sống để làm gì, cuộc sống này có đáng để mình vượt qua những khó khăn không. Tôi hay mong mình sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn là những lời khuyên. 
Lần tới, sao chúng ta không thử ủng hộ 1 người thay vì đưa ra lời khuyên nhỉ? "Dù tôi có thể không hiểu suy nghĩ, việc bạn làm nhưng tôi tôn trọng và ủng hộ quyết định của bạn."