Khi bạn đọc bài viết này chắc hẳn là bạn muốn xây dựng cho mình 1 thói quen đọc sách. Vậy thì đừng lo lắng với kinh nghiệm đọc từ năm lớp 7 đến bây giờ là sinh viên năm 3 đại học thì mình khá tự tin vào khả năng đọc sách của mình. Nhưng trước hết hãy làm rõ về phong cách đọc sách của mình.

Phong cách đọc sách của mình là gì?

Mình là kiểu người đọc khá là hưởng thụ dù là sách học thuật hay là sách tiểu thuyết, giải trí. Kiểu, mình thấy thích quyển đó chỉ vì cái bìa hoặc là tên tựa đề thôi, mình cũng sẽ mua về đọc. Mình không chạy đua 1 ngày phải đọc được bao nhiêu trang hay là phải ghi chú hoặc highlight đầy cuốn sách. Đọc sách như vậy làm mình khá hoảng đấy. Đối với mọi người thì đó là cách sách trở nên thú vị với họ, nhưng mình cảm thấy xin nhấn mạnh lại là cá nhân mình thôi nhé là mình cảm thấy như vậy giống như là 1 nghĩa vụ hoặc 1 trách nhiệm đối với đọc sách vậy. Nó làm cho việc đọc sách trở nên nặng nề và áp lực. Mình không thích như vậy lắm. Mình thích nâng niu từng trang sách, lâu lâu thì ngửi mùi thơm của giấy. Trưng chúng lên kệ và đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn được vì sách mình mua mà, mình muốn đọc bao nhiêu lần cũng được.
Nói tóm lại: Phong cách đọc sách của mình là hưởng thụ việc đọc sách. Vậy nên nếu bạn chạy KPI 1 tháng đọc 1 quyển hoặc là cách đọc nhanh rồi highlight đầy sách thì tụi mình không cùng tần số rồi hoặc có thể là được. Mình cũng không biết nữa. Thôi đại đại đi ha.

Lời khuyên 1: Hãy đọc cuốn sách bạn thích hoặc ấn tượng nhất

Cuốn sách đầu tiên vào năm lớp 7 mình đọc là cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Thật sự là lúc đó mình đọc sách là vì muốn lấy le với gái để bọn con gái nhìn mình tri thức đồ á. Mình mua cuốn đó về và nói thật là nó dở. Mình đọc nửa cuốn sau đó mình bỏ dở nó luôn không bao giờ đụng tới nó nữa.
Cuốn sách đó thật sự rất hay vì nó thay đổi được nhiều người khác. Điều đó là điều không thể phủ nhận được nhưng mình đọc thấy nó dở thì nó là 1 cuốn sách dở. Đó là cảm nhận cá nhân. Vậy nên việc bạn lựa cuốn sách làm bạn ấn tượng hoặc thích nhất cũng là 1 cách để bạn xây dựng cái tôi, lập trường hoặc quan điểm cá nhân. Nói chung là 1 trực giác của riêng bạn.
Đắc nhân tâm
Đắc nhân tâm
Nói thật là đọc gần 10 năm mình vẫn chưa đọc Chúa tể những chiếc nhẫn hay là Tây du kí hay là Tam quốc diễn nghĩa vì mình chưa có hứng thú, chưa có tiền. Nhưng mình đang lên kế hoạch để mua chúng vì mình nghĩ mình đã tích lũy kiến thức đủ nhiều để có thể tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa của các con chữ trong mấy quyển sách đó.

Lời khuyên 2: Hãy bắt đầu với 1 quyển tạp chí, 1 quyển truyện tranh hoặc 1 tiểu thuyết

Sau khi mình vứt cuốn Đắc Nhân Tâm thì cuốn kế tiếp mình đọc là Nhà Giả Kim của Paulo Coelho. Cuốn này rất là hay với mình nhưng mà cuốn này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Mình cũng chả hiểu tại sao nữa. Nhưng mà thứ đọng lại trong tâm trí mình dù mình đọc nó vào lớp 7 đến giờ vẫn chưa đọc lại 1 lần nào, giờ mà có nhắc tới cốt truyện cũng chỉ nhớ đại khái là cậu bé chăn cừu từ bỏ cuộc sống hiện tại để lên đường đi tìm kho báu trong giấc mơ của mình, thứ mình nhớ đó chính là ý nghĩa của cuốn sách muốn nói về việc bản thân của chúng ta hãy theo đuổi giấc mơ của mình. Đó là cách mình cảm nhận ý nghĩa câu chuyện cuốn sách. Cuốn này thì có nhiều tầng ý nghĩa sâu xa. Nhưng đây là quyển đầu tiên mình đọc hết 1 cuốn sách. Và mình nhận ra là mình thích tiểu thuyết, tiếp theo đó là mình đọc truyện tranh. Đọc online tất nhiên rồi, hồi đó mình không biết là Việt Nam có thầu truyện tranh vì nghĩ truyện tranh khá là bạo lực nên mình đọc online suốt.
Nhà giả kim
Nhà giả kim
Và khi bạn đọc đủ nhiều thì bạn có thể dễ dàng nhảy vào đọc các cuốn học thuật hơn như là phân tích tâm lý học, lịch sử, địa lý, chính trị, kinh doanh,.... Nó có 1 sự liên kết đấy.
Ví dụ: Truyện Hunter x Hunter arc Lục địa đen có thể được lấy cảm hứng từ thời kì Đại Trung Sinh là thời kì vàng son của khủng long và các sinh vật cổ đại khác.
Truyện Hunter x Hunter Arc Lục Địa Đen
Truyện Hunter x Hunter Arc Lục Địa Đen
Tác giả đã biến tấu nó lại 1 chút để làm câu chuyện trở nên thú vị khi mà bản đồ thế giới của chúng ta chỉ là 1 phần rất nhỏ của Trái Đất chắc được 1%-2% gì đó (bịa bịa thêm đó tại đọc lâu quá không nhớ chi tiết nữa rồi, các bạn thông cảm nha)
Bản đồ thế giới của chúng ta nằm ở góc nhỏ bên trái
Bản đồ thế giới của chúng ta nằm ở góc nhỏ bên trái
1 ví dụ khác là Record Of Ragnarok: 1 bộ truyện mà 12 vị thần đấu với 12 con người.
Record Of Ragnarok
Record Of Ragnarok
Để đọc bộ này thì bạn nên biết 1 chút về thần thoại Bắc Âu, Hy Lạp, lịch sử của các nước,...
Bộ này thì tác giả chỉ lấy cảm hứng thôi còn về mặt lịch sử thì không đúng 100% đâu nhé. Tại vì phải xào nấu nhân vật 1 chút để câu chuyện trở nên hấp dẫn và lôi cuốn người đọc.
Tại vì sao mình lại biết nó không đúng sự thật? Tất nhiên rồi là vì mình đọc sách. Mình đọc những quyển sách nghiên cứu học thuật chính xác hơn. Nên mình cũng sẽ có cảm nhận tốt hơn về nhân vật, tâm lý, ưu điểm, nhược điểm, những chỗ mình có thể học hỏi thay vì là ném đá bộ truyện này là rác rưởi khi mà xây dựng nhân vật như vậy.
Mình sẽ viết công thức cho bạn dễ hiểu nhé:
Tiểu thuyết = Trí tò mò + Đọc sách học thuật
Đọc sách học thuật + Đọc tiểu thuyết = Trải nghiệm phong phú
Đọc sách + Trải nghiệm phong phú = Đọc thêm sách
Và khi bạn đọc sách, bạn cảm thấy vui, bạn sẽ muốn đọc thêm sách, bạn muốn biết thêm để trải nghiệm kế tiếp của bạn trở nên phong phú. Lúc này sự kỉ luật, tập trung gì đó, nó là vô nghĩa. Bạn sẽ chỉ có 1 tình yêu đích thực với việc đọc sách, lúc đó bạn đọc bao nhiêu sách cũng được. Bạn đọc ngày đêm quên ăn quên ngủ cũng là chuyện bình thường không có gì ngạc nhiên lắm.
Tại vì trong tình yêu mấy ai được bình thường đâu nhỉ?
Lời khuyên 3: Vấn đề tích trữ sách - mua mà không đọc
Cái này xuất phát từ lời khuyên 1, khi mà bạn đọc không ưng hoặc bạn đọc dang dở và lười không muốn đọc nữa hoặc bạn đi nhà sách. Bạn thấy sách hay, sách đẹp là bạn mua về và không biết 1 ngày nào đó bạn có đọc chúng không?
Để giải quyết vấn đề này thì mình nghĩ bạn nên trải nghiệm 1 lần cho biết. Tại mình cũng vậy mà haha. Nói vậy thôi chứ mình sẽ nói trải nghiệm của mình.
Thứ nhất, nó tốn tiền. Nhiều cuốn mình mua 200 300k mà mình không đọc hết ví dụ như Dune, mình đọc được 1/3 cuốn thì mình đã phải pass đi vì cần tiền tiêu dùng do chi tiêu quá đà.
Thứ hai, những cuốn đó không thật sự hay như mình nghĩ. Tại vì nếu nó hay thì mình đâu lựa mấy cuốn đó để pass đâu, mà giữ lại đọc tiếp hoặc trưng rồi. Tại sao mình lại lựa mấy cuốn đó để pass lấy tiền chứ?
Vậy nên từ đó về sau mình bỏ chuyện mua sách tích trữ về đọc.
Mình thấy mình thích truyện tranh à nên là mình mua truyện tranh về đọc thôi, Khi đọc tới bộ nào thì mình sẽ mua những cuốn có kiến thức liên quan để đọc.
Vậy nên bạn phải trải qua thì bạn mới hiểu bản thân bạn. Nên là lời khuyên đôi lúc cũng không có tác dụng đâu nhé. Mình học được thông qua đọc sách đấy. Các tình tiết trong 1 quyển truyện tiểu thuyết hoặc trong 1 quyển truyện tranh có khi còn hữu ích hơn các lời khuyên trong 1 quyển sách nghiêm túc đưa ra. Vì nó là ví dụ thực tế và chúng ta cảm nhận được, chúng ta không phải là người máy mà nhập mấy câu lệnh lời khuyên vô là chúng ta sẽ làm y chang vậy, chúng ta đồng cảm hơn là chúng ta nghe lời người khác.
Lời khuyên 4: Không muốn đọc sách nữa là chuyện bình thường
Bạn ăn hoài một món bạn cảm thấy chán không? Mình trước, mình có. Mình là 1 người cực kì nuông chiều cảm xúc của mình, thật sự đấy, lúc mới đầu đọc được 2-3 quyển thì mình thấy chán. Đọc mãi cũng không vô nên mình bỏ dở giữa chừng rồi 1 2 năm sau mình quay lại mình đọc chúng, mình lại thấy:
Ồ hay nhỉ? Sao lúc đó mình đọc mình lại không nhận ra chỗ này điên vãi?
Vậy nên việc bạn dừng lại không muốn đọc sách cũng là chuyện bình thường thôi. Mình hay nghe người khác khuyên là nếu 1 người làm việc gì đó lặp đi lặp lại dù chán nản hay là lười biếng vẫn phải làm là 1 người có kỉ luật cao. Mình thấy điều đó không đúng và nó có phần kinh khủng!?
Với mình, sự kỷ luật là khi:
Niềm yêu thích và sự lặp lại hòa chung làm một.
Miyamoto Musashi luôn vung kiếm vì ông ta muốn khiêu chiến những kẻ mạnh (niềm yêu thích) và để chiến thắng ông ta vung kiếm (sự lặp lại) dần dần những cú vung kiếm ấy thấm vào da, vào máu, vào tế bào, vào xương, vào DNA của ông ấy. Ông ấy sẽ chẳng còn yêu thích và cứ lặp lại chúng mãi. Sự kỷ luật lúc đó mới xuất hiện.
Nhà văn Haruki Murakami cũng là 1 người yêu thích việc chạy bộ và luôn đều đặn với nó. Đến mức ông có 1 cuốn sách để ông nói về việc chạy bộ.
Tôi nói gì khi nói về chạy bộ
Tôi nói gì khi nói về chạy bộ
Vậy nên nếu bạn muốn đọc sách kỷ luật thì bạn phải có đủ niềm yêu thích và sự lặp lại đã. Nếu sự yêu thích bị mất đi vì bạn quá ngán rồi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Đó là lúc bạn nên trải nghiệm những thứ khác để rồi khi bạn quay trở về việc đọc sách nó sẽ trở nên thú vị hơn, niềm yêu thích và sự lặp lại bắt đầu được tiếp tục thì sự kỷ luật sẽ dần dần xuất hiện và thấm sâu vào DNA của bạn.
Lời khuyên 5: Xây dựng một lối sống đọc sách lành mạnh
Lời khuyên cuối cùng và cũng như củng cố lại các lời khuyên trước. Bạn hãy thoải mái với việc đọc sách và chuyện bàn luận về những cuốn sách đó.
Kiểu:
Thay vì bạn nói: Cuốn sách đó dở vãi cả l.n, bạn đừng nên đọc chúng.
Thì bạn hãy nói: Lí do mình không thích chúng là ...
Mình không thích quyển Đắc Nhân Tâm là vì sách mình đọc không hiểu, nó chán và nó không hợp với đời sống của mình.
Mình học về Chủ nghĩa khắc kỷ và mơ về 1 cuộc sống mình sẽ thảo luận về sách như cách người Hy Lạp cổ thảo luận với nhau về triết học, thơ ca,... tại Agora.
(Agora là quảng trường trung tâm của thành bang Hy Lạp. Ở đó diễn ra đủ thứ: buôn bán, tranh luận chính trị, xét xử, và đặc biệt là các cuộc đối thoại triết học. Socrates rất hay đi dạo trong Agora để đặt câu hỏi và tranh luận với mọi người.)
Hình ảnh minh họa cho bạn hình dung
Hình ảnh minh họa cho bạn hình dung
Chúng ta có thể thảo luận về tình tiết, bối cảnh hoặc tâm lý nhân vật mà câu chuyện được lấy ý tưởng để sáng tác ra chẳng hạn để rồi từ đó các kiến thức về triết học, chính trị, văn học, sinh học, toán học, tâm lý học, thơ ca, ... lần lượt được lồng ghép vô để chúng ta có thể có những manh mối trong việc học tập và phát triển bản thân, cũng như là xây dựng 1 mạng lưới quan hệ lành mạnh cùng nhau phát triển và chia sẻ niềm đam mê yêu thích.
Mình nhận ra cảm xúc là thứ lấn át đi mọi thứ mà thay vào đó việc nêu ra lí do tại sao mình lại thích hoặc không thích quyển sách đó sẽ logic và thuyết phục hơn cũng như là dành sự tôn trọng cho quyển sách đó, cho tác giả và cũng như là cho người sắp đọc nó.
Và chỉ có như vậy thôi, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu có những thiếu xót gì mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình biết nha. Mình đã rất cố gắng để giải thích cũng như đơn giản hóa trải nghiệm lẫn cảm giác của mình trong quá trình đọc sách suốt 10 năm. Vậy nên cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc bài viết này!