Hôm nay mình kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện thế này.
Quán bánh mỳ
Quán bánh mỳ
Sáng hôm qua mình đi qua 1 quán để mua bánh mỳ. Mình chưa mua ở đây lần nào nhưng mình vẫn nói với dì là
“Bánh mỳ của dì ngon quá, bán cho con 2 bánh mỳ thịt với ạ”
Dì ấy cười và hỏi “Con đã ăn ở đây lần nào chưa mà biết ngon?”
Mình cũng cười tít mắt “Dạ, Con chưa ăn ạ. Đây là lần đầu luôn”
Dì ấy vừa cười và vừa làm bánh mỳ cho mình. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ mình đi lễ và ghé qua chổ quán cũ đó.
Dì thấy mình kể là: “Hôm qua gặp con đến giờ dì vẫn đang vui”. Và sau đó dì có tâm sự với mình đôi điều. Rằng dì ít khi nhận được lời khen.
Cái câu này cứ làm cho mình suy nghĩ. Liệu rằng chúng ta thương quan tâm đến những lỗi sai và hay chỉ trích người khác. Chúng ta rất ít khi khen và đem lại niềm vui cho những người xung quanh ta.
Cuộc đời sống được mấy sao phải làm khổ nhau vậy?? Nên là mỗi lần khuyên những đứa em út bí quyết đắc nhân tâm đó là đã mở miệng thì 10 câu sẽ có 8 câu là khen rồi. Trước khi bắt đầu sẽ khó biết điểm mạnh để mà khen nhưng sau 1 thời gian chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng thấy được rồi. Lúc nào mà cần góp ý hay chỉ trích ai đó thì cứ lôi họ ra chổ kín mà góp ý. Còn khi khen cứ đứng ra tập thể mà khen. Lời khen ấy sẽ được nhân lên với số người trong tập thể đó.