Chiều tà phủ lên bức tranh phố thị một màu sắc ảm đạm, phố oằn mình, dệu dạo chập nhá nhem. Lá thu nhẹ buông tấm thân héo hắt, uể oải đáp xuống con đường nhựa in dấu bánh xe đạp của mấy bác bán hàng rong. Phố lẳng lặng thả một nốt tĩnh vào tâm trí đang rối bời của tôi. Tôi bước đi lập cập trên con đường ấy sau khi tan sở, tôi lang thang và vô hình giữa dòng người hữu hình. Những dòng xe lập lờ đèn vụt qua nhanh như ma trận, thứ ánh sáng vàng trắng cứ chằng chịt đan lấy nhau tạo thành tia dài như cố tình trêu tức con ngươi tôi, tôi ghét ánh sáng của đèn pha ô tô, một thứ ánh sáng ghê rợn và khủng khiếp, đôi mắt tôi bất giác nhắm nghiền và nỗi sợ hãi đột nhiên chiếm lấy thân thể, mau lẹ và không hề kiêng nể. Những kí ức chợt hiện về khiến tim tôi thấy ớn lạnh, tôi dần thấy đầu óc không theo sự chỉ đạo của các nơ ron thần kinh nữa rồi, chân tôi run rẩy và không chống đỡ nổi, lồng ngực tôi muốn vỡ tan để thoát ra ngoài, tôi thấy khó thở quá, tôi muốn ngã quỵu.
Biến cố ngày hôm đó khiến chàng trai mười tám tuổi đang độ sôi nổi và khỏe mạnh trở nên trầm lặng, suy sụp và ốm yếu. Tôi thu mình vào một góc, đâm sợ hãi tất cả, trước mắt lúc nào cũng hiện lên hình ảnh và nụ cười cùng chiếc răng khểnh tươi rói của thằng Minh, bên tai cứ văng vẳng tiếng gọi thân quen của nó.
Không kiểm soát được cơn đau, tôi ngã xuống đường, hai tay buông thõng, có một luồng điện nào đó chạy dọc trong huyết quản tôi, le lói rồi tức tưởi. Cảnh vật trước mắt mờ đi, cơ thể trở nên mềm nhũn, tôi hoàn toàn không còn một chút ý niệm về những thứ đang diễn ra nữa. Hồn tôi lạc về những ngày thu Hà Nội đã xa…
Minh, Hoàng và tôi, ba thằng con trai đang tuổi bẻ gãy sừng trâu, sức dài vai rộng, không sợ trời không sợ đất. Chúng tôi, bộ tam nam sinh ưu tú nhất lớp 12A, dẫn đầu cả trường cả về ngoại hình lẫn học tập. Mỗi khi nhìn thấy ba đứa đi với nhau là cả lũ con gái khóa dưới cứ rần rần ồ lên và la hét dọc các hành lang: “Ôi! Ba anh ấy kìa, đẹp trai quá, ngầu quá, mình phải viết thư tỏ tình với mấy tiền bối mới được, không biết mấy anh có chấp nhận không, anh Minh mà nhận thư của mình, mình thề sẽ học hành chăm chỉ để xứng với ảnh”.
Hồi đó, bọn con gái thích mê một bộ phim Hàn có tựa: “Boys over flower” – “Những chàng trai đẹp hơn hoa”, chắc do bọn nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nội dung và tư tưởng của phim đó nên mặc nhiên, khi nhìn thấy ba chúng tôi, chúng nghĩ ngay đến việc chúng là nữ chính lọ lem còn bọn tôi là những chàng trai hoàn mỹ đó. Thực ra, trong ba đứa bọn tôi, chỉ có thằng Minh là nổi bật nhất. Nó sinh ra trong một gia đình dù không phải là quá bề thế nhưng cũng được xếp vào dạng có điều kiện, ngoại hình trông cũng bảnh nhất, dáng nó cao cao, thân hình cân đối, đặc biệt nó hút hồn mấy em gái bằng đôi mắt ấm áp như mặt trời mùa xuân, mỗi lần nó cười ngọt ngào như mật ong rừng khiến tôi và thằng Hoàng còn cảm thấy dễ chịu chứ chưa nói gì đến mấy đứa con gái mê phim Hàn. Trông nó bảnh bao và sát gái thế thôi chứ bên trong nó nhút nhát và tốt bụng lắm. Khi bị con gái tấn công, tôi và thằng Hoàng toàn phải đứng ra làm bia đỡ đạn cho nó. Được cái, nhờ phúc của nó mà lúc nào chúng tôi cũng sái được đồ ăn, thẻ game hối lộ của các nàng nhờ chuyển thư cho thằng Minh giúp. Thằng Minh lấy từng bức thư ra đọc, nó vừa đọc, vừa lấy bút đỏ chữa lỗi sai ngữ pháp và chính tả cho mấy em và không quên kèm theo dòng note cuối mỗi bức thư: “Dành thời gian học tập thay vì viết thư cho mình nhé!”. Hai đứa phá lên cười vì độ “phũ như nước lũ” của nó.
Chúng tôi đã gắn bó với nhau từ thuở còn chơi đu quay ở trường mẫu giáo, ba tính cách khác nhau, ba mảnh ghép của bức tranh tình bạn, tình anh em suốt những năm tháng còn giành nhau cái kẹo cho đến những ngày cuối cùng của đời học sinh. Chúng tôi rong ruổi trên ba chiếc xe đạp cùng chiếc quần tây đen, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đóng thùng, túi vải đeo chéo. Có những khi đường vắng, ba đứa thả sức mà đạp thật nhanh để gió thu thổi bay mái tóc xanh, tà áo trắng tuột ra khỏi thắt lưng lúc nào chẳng hay nữa. Thằng Minh luôn là đứa đạp xe chậm nhất, nó không đuổi kịp hai bọn tôi, cứ theo sau mà gọi với lên thật to: “Chúng mày phóng chậm thôi, chờ tao với”. Tôi với thằng Hoàng càng được thể vút đi nhanh hơn: “Minh công tử chịu khó tí nha, bọn này đang khoái không dừng lại được đâu, đạp nhanh lên chút.” Chúng tôi cùng nhau đến sân bóng, làm một trận mệt nhừ tử rồi nằm vật ra bãi cỏ xanh rì, mồ hôi chảy ướt đẫm ba tấm áo trắng, chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời, hơi nheo mắt lại, thở hổn hển rồi quay ra nhìn nhau cười, hai tay đưa lên cao như để chạm tới đám mây cuối chiều hoàng hôn vệt vàng vệt đỏ kia: “Ba huynh đệ mình nhất định phải đỗ đại học nhé, Hẹn nhau ở cổng Bách Khoa Hà Nội. Không gặp không về”. Chẳng biết tự lúc nào cuộc nói chuyện của ba đứa tôi lại nhuốm màu sắc kiếm hiệp như thế.
Năm lớp 12 cứ thế trôi đi trong sự hồi hộp của cả học sinh, thầy cô, lẫn phụ huynh. Bây giờ đã là tháng 6, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ bước vào kì thi quyết định cuộc đời. Ba đứa tôi mang trong mình tâm thế khá thoải mái khi kiến thức đã nắm được khá chắc, riêng thằng Minh, tôi đảm bảo là nó sẽ đỗ đại học với số điểm chót vót. Giấc mơ Bách Khoa cùng ước mơ lập trình viên của chúng tôi sắp thành hiện thực cho đến cái ngày nghiệt ngã đó đã mang chúng tôi đến ba thế giới hoàn toàn khác nhau.
Trước hôm thi khoảng vài ngày, ba đứa vẫn đi đá bóng bình thường, trong đầu hoàn toàn không có một chút lo lắng cho kì thi sắp tới. Hôm đó là ngày đầu tháng bảy, vì lúc ấy đã xế chiều nên trời chuyển màu nhá nhem, những tia nắng cuối ngày nhạt dần rồi mờ hẳn, phố bắt đầu lên đèn. Ba chiếc xe đạp nối nhau trên con đường quen thuộc đến sân bóng. Chẳng hiểu sao, hôm ấy, tôi có một linh cảm lạ lắm, tôi dừng lại quán ăn vặt của bà béo để mua cho thằng Minh một cái bánh mì nem khoai và cốc trà sữa vị bạc hà mà nó thích nhất. Tôi đưa cho nó bảo nó ăn đi. Thằng Minh và thằng Hoàng nhìn tôi ngơ ngác, Thằng Minh bẽn lẽn bảo: “Hôm nay mày bị ốm à, đưa đầu đây tao xem nào, có sốt không để hai đứa tao dẫn mày đi bệnh viện nhá.” Tôi xua tay: “Tao bình thường, không ốm đau gì hết, mày cứ ăn đi, đừng hỏi lý do”. Thằng Hoàng hếch miệng tỏ ý ghen tị: “Cùng là bạn bè anh em cả, sao mày mua cho nó mà không mua cho tao?” Tôi đáp lại: “Mày béo lắm rồi, ăn nữa thì thành cái gì? Mẹ mày chẳng bảo với tụi tao rằng - Các cháu chú ý thằng Hoàng hộ bác nhé, để ý nếu thấy nó ăn đồ béo thì ngăn nó lại không nó lại phát phì ra thì xấu lắm. Bây giờ tao mua cho mày ăn thì cũng được thôi nhưng tao đã hứa với mẹ mày rồi nên phải y lệnh mà chấp hành”. Nói xong, tôi và thằng Minh cười ha hả. Thằng Hoàng hùng hằng: “ Ơ! Lại còn có cả vụ này nữa hả, sao tao không được biết nhỉ. Thôi được rồi, ăn nhanh lên rồi đi nào hai ông tướng, trận cuối nhé!”
Ba đứa lại nhảy lên xe đi tiếp. Và rồi, tận cùng của nỗi đau đã xảy ra khiến bao năm nay tôi sống trong dày vò, ân hận. Tôi không thể quên được giây phút chiếc xe ô tô điên đó lao nhanh như tên trước mặt tôi, hai chiếc đèn pha sáng lóe chiếu vào mắt tôi khiến tôi mất phương hướng, tôi đã nghĩ mình không thể tránh nổi số phận, tôi sắp phải rời xa cuộc sống tươi đẹp này rồi, rời xa hai thằng bạn nếp gắn bó như hình với bóng để đến một nơi khác, tôi không còn được cùng chúng nó bước vào cổng trường Bách Khoa nữa. Tôi thả mình trôi theo dòng cảm xúc miên man ấy, nhưng rồi xe của thằng Minh phi thật nhanh tới, còn đúng một giây trước khi chiếc xe ô tô đó cướp đi mạng sống của tôi. Nó đẩy tôi ra, nhanh như cắt, tôi thoát chết, tôi đứng thẫn thờ giữa lòng đường nhìn nó nằm sõng soài dưới nền nhựa, máu chảy thành dòng. Thằng Hoàng buông vội chiếc xe ở đó, mặt nó tái nhợt, biến sắc: “Các cô các chú ơi, cứu bạn cháu với, làm ơn, cứu bạn cháu với, Minh ơi, Minh ơi, tỉnh lại đi Minh ơi!”
Mọi người qua đường túm lại xem vụ tai nạn thương tâm. Có tiếng xì xào bàn tán, đa phần đều bày tỏ sự xót xa, thương tiếc cho số phận cậu học trò nhỏ. Tôi vẫn đứng đó, thất thần và sợ hãi. Tôi không hình dung được điều gì đã diễn ra từ vài giây trước cũng như vài giây sau. Cảnh tượng này là thật sao hay chỉ là một trò đùa độc ác của chúa? Có bóng một người đàn ông đến gần Minh lắc đầu: “Cậu bé ngưng thở rồi, chú nghĩ gọi xe cứu thương cũng không giúp được gì đâu. Hai cháu là bạn của cậu bé xấu số này hả, mau gọi người nhà chuẩn bị đi”. Tôi chết lặng ,đầu óc trở nên trống rỗng, các bạn có hiểu được cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc và người bạn thân nhất của mình vì cứu mình mà bỏ mạng nó đau đớn như thế nào không? Tôi bước đến bên cạnh Minh, ôm lấy Minh và gào lên trong tuyệt vọng: “Tại sao mày lại ngu ngốc và dại dột như vậy chứ? Mọi khi mày đạp xe chậm lắm cơ mà? Sao hôm nay lại nhanh thế hả? Đừng bỏ chúng tao mà đi, mình còn phải thi đại học, phải thực hiện ước mơ cùng nhau vào Bách Khoa nữa. Tất cả là tại tao hết, làm ơn đi mà Minh, tỉnh dậy nói chuyện với tao đi”.
Sau đám tang của Minh, thằng Hoàng đi du học do không thể chịu được áp lực. Nó bảo, nó phải rời xa nơi này vì nhìn đâu cũng thấy hình bóng của thằng Minh. Còn kẻ gây tai nạn đâm chết Minh cũng phải trả giá vì tội uống say, lái xe vượt quá tốc độ và đâm chết người. Khi ấy chúng tôi sang đường trong lúc kẻ lái xe không kiểm soát được tốc độ.
Giá như…Giá như…, suốt những năm về sau đó, tôi không thể gạt bỏ được ý niệm về hai chữ giá như, tôi sống bằng những câu hỏi giá như sống trong một nhà tù thu nhỏ, ở nơi đó  “Giá như” cai trị tôi như một tên quản ngục. Năm ấy, tôi cũng không thi đại học vì bị trầm cảm và phải điều trị mất một năm. Tôi dằn vặt và giày xéo bản thân vì luôn tự cho rằng chỉ vì mình, chỉ vì mình mà Minh phải ra đi. Thanh xuân của ba đứa chúng tôi, những dự định tương lai tan biến trong chớp mắt. Bánh xe đạp chẳng còn lăn tròn trên đường về, chúng tôi sẽ chẳng còn được nằm dài trên sân bóng ngước lên bầu trời xanh cao xanh mà thủ thỉ bên nhau nữa. Ba thằng tôi, mỗi đứa một nơi, mỗi thằng một thế giới. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, ai cũng có những vấp ngã, những vấp ngã của tuổi trẻ như là một chất xúc tác giúp bạn trưởng thành và biết chân trọng cuộc sống. Nhưng có lẽ, những mất mát này là quá nhiều phải không? Tôi không muốn trưởng thành mà phải đổi lấy tính mạng người bạn thân nhất của mình. Những tháng ngày đơn độc và trầm cảm đã khiến tôi mắc một chứng bệnh đó là ngất phân ly, thỉnh thoảng, tôi sẽ cảm thấy chân tay bủn rủn, cơ thể cứng đờ và bộ não như ngưng hoạt động, tôi sẽ thiếp đi trong vài giờ và rồi sẽ tỉnh lại như thường. Dù đã 8 năm qua đi nhưng chứng bệnh này vẫn không thể chữa khỏi.
Một năm sau ngày minh ra đi, tôi dần khá hơn, tôi tự nhủ phải quên đi chuyện quá khứ, phải sống thật tốt để không phụ lòng Minh, tôi không chỉ sống vì bản thân mình mà sống cho cả Minh nữa, thân thể này tồn tại được là nhờ Minh. Tôi đã nghĩ như vậy nên quyết định thi lại Đại học, tôi phải thoát khỏi nhà tù Giá như đã hành hạ tôi suốt một năm trời. Tôi thi đỗ Bách Khoa, thực hiện giấc mơ cho cả ba. Sau 5 năm học, tôi ra trường, xin làm lập trình cho một công ti phần mềm. Cũng đã mấy năm rồi, tôi và thằng Hoàng không liên lạc với nhau, cả tôi và nó đều không muốn khơi lại chuyện đau lòng ấy.
Lâu lắm rồi, tôi không cảm thấy mệt như ngày hôm nay, chắc bệnh cũ của tôi lại tái phát. Sau cơn ngất tôi dần tỉnh lại, đầu óc đờ đẫn và chân tay thì rã rời. Tôi mở mắt thì thấy mình đang trong bệnh viện, mùi cồn sát trùng nồng nặc khiến tôi thấy khó thở, định bật dậy đi ra ngoài nhưng vướng dây chuyền muối. Bác sĩ nói rằng có ai đó thấy tôi ngất ngoài đường nên đã đưa tôi vào bệnh viện. Người đó đang đi làm thủ tục nhập viện cho tôi, một lúc sau sẽ quay lại. Tôi băn khoăn không hiểu, nghĩ mãi cũng chẳng đoán được  ai. Tôi không có bạn, cũng chẳng giao thiệp nhiều, mấy năm đại học cũng chỉ đi về một mình. Tôi lắc đầu trầm ngâm rồi nằm xuống đợi. Chừng mười phút, có tiếng mở cửa phòng bệnh, một gã đàn ông bước vào. Trời đất ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa, là Hoàng, nó về Việt Nam khi nào vậy? Sao nó lại đưa được mình vào bệnh viện?
Nó ngồi xuống giường bệnh, thở dài: “Ông tướng, đã 8 năm rồi còn gì nữa, nhớ mày quá nên tao về đấy, mày không thích gặp tao thì thôi vậy.” Tôi ngơ ngác: “Ơ! Nhưng mà…. Nhưng mà…”. Nó đáp tỉnh bơ: “Nhưng mà gì nữa, tao vừa về Việt Nam là đi hỏi địa chỉ chỗ mày làm, rồi phi đến định đón mày đi hàn huyên, tâm sự, không ngờ trên đường đi lại thấy mày nằm ngất giữa đường nên đưa mày vào đây đấy. Tao chỉ cho mày được ngất hết lần này thôi đấy nhá, tao về rồi, tao sẽ chữa cho mày khỏi dứt điểm bệnh đi, chứ để như thế này mệt mỏi lắm. Tao nghĩ kĩ rồi, bao nhiêu năm nay, cả tao và mày đều sống trong cái bóng của quá khứ, cứ ngồi gặm nhấm nỗi đau mãi cũng chẳng có tác dụng gì mà phải tìm cách đối mặt với nó, có thế linh hồn thằng Minh dưới suối vàng mới cảm thấy thanh thản, nó mà biết cả tao và mày cứ sống như thế này mãi nó cũng buồn. Tao biết hôm nay là ngày giỗ của thằng Minh nên mày mới thấy bất ổn và khó chịu trong người như vậy, tao cũng biết, năm nào, cứ đến ngày này là mày sẽ lại ngất lịm đi theo chu kì mấy tiếng. Mày đừng tưởng tao bỏ đi du học là tao không biết gì đến bệnh tình của mày. Tao vẫn luôn theo sát từng bước đi của mày đấy, nhưng hồi đó tao biết dù có ở lại bên mày thì hai chúng ta cũng không dễ dàng đối mặt nên tao chọn cách ra đi để thời gian hàn gắn tất cả nỗi đau, tao cũng muốn mày sẽ phải tự mình đứng lên sau mất mát và vấp ngã. Tao khâm phục mày đã hoàn thành giúp tao và thằng Minh ước mơ bước chân vào đại học Bách Khoa, tao cũng khâm phục mày vừa phải mang theo gánh nặng của cú sốc tinh thần cùng căn bệnh trầm cảm vượt qua 5 năm đại học mà không có bạn bè ở bên. Tao càng khâm phục mày khi tự tìm được một công việc sau khi ra trường, nhưng đã đến lúc phải chữa trị dứt điểm căn bệnh này rồi Long ạ, mày còn phải cưới vợ, phải sinh con, phải lo cho cuộc sống gia đình. Mày nên nhớ là mày phải sống thật tốt vì thằng Minh nữa. Ai cũng có thanh xuân nhưng rồi thời gian sẽ biến nó thành hoài niệm. Thằng Minh đã giữ mãi tuổi thanh xuân của nó ở tuổi 18. Tuổi trẻ của tao, mày và nó đã dừng ở 8 năm về trước rồi, chẳng ai có thể giữ mãi quãng thời gian ấy mãi được chưa kể nó còn là nỗi đau.  Mày không thể sống bằng kí ức mà phải bằng hiện tại và tương lai. Tuổi trẻ của tao, mày, thằng Minh sẽ trở lại nhưng nó sẽ trở lại bằng lời hồi đáp từ cõi thanh xuân nơi thằng Minh đang giữ”
Năm sau, cũng vào ngày giỗ của Thằng Minh, tôi không còn lạc về những kí ức đã xa nữa. Bệnh trầm cảm của tôi cũng đã khỏi hẳn. Tôi, thằng Hoàng cũng đã có bạn gái. Chúng tôi đến thăm mộ nó, nấm mồ xanh tươi bừng lên trong nắng mai, nó nằm đó, thanh thản và yên bình, mãi mãi trẻ trung, mãi mãi tuổi 18 đẹp nhất cuộc đời.