Hôm qua soạn lại mớ giấy tờ cũ, chợt bắt gặp 2 lá thư mình tự viết cho mình của tương lai. Ùm! Thôi để viết thư phản hồi lại cho em nó, kẻo nó lại hoang mang!
Bức thư số 1:   
Dear chị!
     Là em đây Mèo năm 20 tuổi, đang học năm hai và đang ngồi trên bàn học bài thi cuối học kỳ 2 của năm hai. Thật ra, đang cảm thấy mất cảm hứng quá chị ơi. Tại sao những kỳ thi cứ bủa vây lấy chị em mình mãi thế? (À có lẽ chị thì không). Em không đủ siêng năng để trở thành một sinh viên xuất sắc, giỏi giang, về điều này thì em xin lỗi chị, em cũng không biết phải làm gì. Chị ơi, chị có thấy thất vọng, hối hận về em không chị? Hai chị em mình tham vọng lắm, em biết nên nhiều khi em phải cố gắng và chấp nhận bỏ đi nhiều thứ. Em lười là vậy nhưng khi thấy bản thân tụt lại phía sau em lại buồn lắm chị. Miệng thì nói không sao chứ thiệt ra cũng dằn vặt và hận mình ghê lắm. Em cũng biết xuất phát điểm của mình còn thua kém mọi người nhiều, kinh nghiệm hay vốn sống đều không có, đôi khi chỉ biết lao tới mà thôi. Em cũng biết em phải cố gắng hơn người khác gấp bội lần. Vậy đó mà mãi vẫn không làm được.
     Nhiều khi em thấy mình đơn độc lắm, nhìn quanh thì chạm mặt nhiều người đó nhưng cơ bản để có thể ngồi nghe em “điên rồ” thì chẳng có ai. Ai cũng bận! Em biết mà. 20 tuổi em đủ lớn hay chưa để giải quyết những vấn đề trước mắt?
            
Bức thư số 2:
Ngày 23 tháng 6 năm 2016,
     Một ngày khác, một ngày hè mưa và buồn tẻ.
     Chào chị! Em bây giờ như con chim lạc bầy và mất phương hướng. Mà thật ra em cũng chẳng thuộc một bầy nào cả. Huênh hoang sống trong thời ký ức vàng son của mình, lúc em là cao nhất, là khác biệt nhất. Đôi khi lấy quá khứ ra làm cái cớ để cho mình cái quyền “chảnh”. Đúng! Em giỏi, đó là em của quá khứ trong cái ao làng bé tý. Bước ra ngoài em chả là ai cả. Em là một con lười, ngốc nghếch vô dụng, thích tiêu xài và chiều chuộng bản thân quá mức. Ngay lúc này, khi chị đọc thư, chị đang ở đâu, là ai? Em hy vọng em không phải là vật cản đường của chị.
     Mấy ngày trước lại chợt nhận ra một điều “không có gì là mãi mãi”. Chí cốt của em, em đã từng nghĩ sẽ không có gì thay đổi được tụi em… Ừ! Thì bởi vì tụi em đã không lớn lên cùng nhau. Suy nghĩ của em khác tụi nó, có lẽ tụi nó nghĩ rằng em không thuộc về thế giời ấy. “Bạn” trở thành “bè”, cũng cay đắng quá ha chị. Muốn quan tâm mà cũng khó quá! Tự nhiên nhớ cái thời học sinh, nhớ da diết, thời đó chúng-ta-lớn-lên-cùng-nhau. Người dung cũng không phải mà bạn thân càng không phải. Em ghét cảm giác này. Họ coi thường em hơn xưa hay coi em “xa xỉ” hơn xưa? Em không thích cả hai. Đúng là em có thay đổi, nhưng tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi. Rồi đến cuối cùng, người mà em tâm sự chỉ còn lại chị, mỗi chị. Em có thất bại quá không?    
--------------------
Thư hồi âm:
TP.HCM, 21 tháng 4 năm 2020
Chào em!
Xin lỗi vì đã bắt em phải chờ một thời gian rất lâu sau mới nhận được lời hồi đáp.
Đầu tiên chị sẽ trả lời câu hỏi “chị đang ở đâu, là ai?” của em nhé. Hiện tại, chị đang ở nhà để tránh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành ngoài kia. Thời điểm chị viết lá thư này, thế giới đã có đến trên 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19 và trên 170 nghìn người tử vong (Để em hình dung được bối cảnh hiện tại và hiểu tại sao chị phải ở nhà). Thật ra, chị vẫn là em, em của 4 năm sau, chị chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phủ nhận điều này. À…nói sao ta? Chị đã nghỉ việc (có thể xem là tạm thất nghiệp). Không phải do Covid-19 như nhiều trường hợp khác hiện giờ, mà do chị nhận ra nơi ấy không dành cho chị. Nhấn mạnh với em rằng, chị chẳng phiền lòng gì về việc này.
Cô bé ngốc, em đúng là ngốc thật đấy, lại đi nghĩ bản thân mình là vô dụng, là nỗi thất vọng, là nỗi ân hận của chị. Rồi còn sợ là vật cản đường của chị nữa chứ. Cô gái à, em đọc cho kỹ này “EM LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA CHỊ”. Chị mong em nhớ điều này, cũng như khi chị nhủ thầm với mình rằng chị sẽ là niềm tự hào của Chị ở phiên bản 30+. Có lẽ em chưa biết, nhưng em đã làm rất tốt, rất rất tốt.
Thật lòng mà nói, chị nợ em một lời cảm ơn. À không… là nhiều lời cảm ơn.
Cảm ơn em đã đôi lần trầm tư và lo âu thế này, đề dần thấu hiểu bản thân và hoàn thiện chính mình hơn nữa. Dường như em luôn quan tâm đến chị, chị biết mỗi bước em đi đều nghĩ cho chị đôi ba phần.
Cảm ơn em sau mỗi lần va vấp đều cố vươn mình đứng dậy, dù không có chị ở bên nhưng em luôn tự vững bước trên đôi chân của mình để mỗi ngày một trưởng thành hơn.
Em biết không? Tất cả những điều em làm, em lựa chọn đều mang lại cho chị ít nhiều giá trị thiết thực. Nếu không có em, chị thề chị sẽ chẳng lấy được từ đâu cả cô gái à. Đúng là em đã không có tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, nhưng em đã cho chị những năm tháng sinh viên không chê vào đâu được. Với một list dài hoạt động phong trào, với một đề tài nghiên cứu khoa học dày trên 80 trang, 1 tháng tập huấn ở xứ Chùa Vàng và với những buổi làm thêm dài 12 tiếng/ngày. Nhưng điều này mang đến cho chị nhiều thứ hơn tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi.      
Mà chị cũng rất vui, vì sau những tổn thương, em đã chín chắn hơn rất nhiều. Em nhẹ nhàng cư xử với những mối quan hệ xung quanh, hàn gắn hoặc tối giản những điều cần thiết. Em đã dung hòa được nỗi cô đơn và sự mạnh mẽ trong bản thân mình.
Em thực sự thành công, rất thành công đó cô gái.
Cảm ơn em vì đã luôn cố gắng cho cả phần em và phần chị!
P/s: “EM LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA CHỊ” nhớ nha!               
-------------
#MèoNgoan