Lời hồi đáp "[Review] Aqua, Aria – Kozue Amano"
Tôi vô tình tìm lại được bài viết đầu tiên của mình, được viết vào năm 2014, nên giờ review lại nó và đồng thời giới thiệu bộ truyện tranh (manga) yêu thích nhất của mình.
12 năm trước, tôi nhớ đó là năm tôi học lớp 12. Vừa hoàn thành nốt chap cuối cùng của bộ truyện mình yêu thích là tôi bắt tay vào viết bài review ngay. Lúc ấy, tôi khao khát được chia sẻ niềm vui của mình lắm, nên tìm đến một cái diễn đàn đủ sâu sắc và phù hợp với bản thân mình lúc ấy, Triết học Đường phố.
Gần 10 năm sau, tôi chỉ đang đi tìm thông tin về bộ truyện thôi mà lòi ra cái bài review ấy ngay top tìm kiếm của Google. Không khó để tôi nhận ra cái văn phong đó và cái bút danh cũ. Thú vị là tôi còn không nghĩ mình bài viết đó lại nhận được nhiều tương tác đến thế vì ngày trước tôi gần như còn chẳng nhận được chút like nào từ Facebook.
Thế nên, giờ tôi đi review chính bài viết của mình ngày xưa, cũng đồng thời giới thiệu cho mọi người bộ truyện tranh yêu thích nhất của mình: Aria (và tiền truyện Aqua) – bởi tác giả Amano Kozue.

Nhận định về Aria
Tóm tắt thì bộ truyện kể về cuộc sống thường nhật của một thiếu nữ (Mizunashi Akari) đến Aqua (Sao Hoả nhưng bị ngập nước 90%) để học nghề hướng dẫn viên du lịch và lái đò, giống như ở miền Tây. Nhìn chung thì cuộc sống ấy đầy màu hồng, diệu kỳ và mơ mộng từ đầu đến cuối; không hề có sự chuyển biến nội tâm mạnh mẽ nào.
Thực tế mà nói, con người nhất định sẽ tìm cách để định cư trên Sao Hoả. Không chỉ dừng lại ở những module thí nghiệm, mà thực sự chúng ta sẽ tính đến chuyện xây dựng nhà ở tử tế, tiện ích sinh hoạt, cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng và các khung pháp lý. Đó là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai xa, bởi nó đòi hỏi một sự đoàn kết không tưởng đến từ tất cả chúng ta của hiện tại.
Một điều chắc chắn là sẽ chẳng có màu hồng nào trên Sao Hoả. Mức sống sẽ đắt đỏ hơn vì khoảng cách di chuyển và giá nhiên liệu. Các quốc gia sẽ giành giật nhau bất kỳ nguồn khoáng sản nào tìm được, rồi
tiếp đến là những vị trí đắc địa để sinh sống và giao thương. Sản xuất công nghiệp ồ ạt vì lợi nhuận sẽ gây ra ô nhiễm và rác thải, biến không khí trong lành và nước sạch khi ấy sẽ là thứ xa xỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, tinh hoa và tài phiệt. Tính ra, con người sẽ mang tất cả những vấn đề họ đang có trên Trái Đất để đến với sao Hoả.
Hẳn đó là lý do cần phải có một trận lụt, một cơn nước lớn xoá sổ những tàn dư của một xã hội cổ hủ, rỉ sét và tha hoá như truyện xưa còn kể đến nay. Cái chết là không tránh khỏi, chiến tranh và dịch bệnh cũng vậy, điều quan trọng là con người học được điều gì từ những đau thương và mất mát ấy. Họ tiến hành sửa sai, xây dựng lại mọi thừ, và thấy rằng nên sống theo tự nhiên hơn là cái tôi của mình. Nhờ đó, mà họ tạo nên một hành tinh xanh, đặt tên mới là Aqua.
Họ buộc phải tu sửa chính mình, học cách chấp nhận, quay về cách sống của tổ tiên để thiết lập lại mối giao kết đã mất với lịch sử và con người xung quanh và để thấy bản thân trong sự giao hoà với đất trời. Tiền bạc khi này không còn là lẽ sống duy nhất, mà chỉ là công cụ trao đổi giá trị. Tính cộng đồng được thể hiện qua những lễ hội và truyền thống cổ xưa đã được sàng lọc qua thời gian. Suy cho cùng, họ chọn cho mình con đường tìm lại bản thân như một phần của một điều cao cả hơn chính bản thân mình.
Để rồi, kết tinh của những lựa chọn đó của con người sẽ tạo nên Sao Hoả và Trái Đất của tương lai.
Tầm quan trọng của Aria đối với tôi
Bài review của tôi đại ý cũng là như vậy. Đó là những đánh giá tổng quan để không spoil quá nhiều nội dung bộ truyện, nhưng cũng vừa đủ để người đọc tự đánh giá trước khi tìm đọc thử. Tôi thì chỉ muốn viết những gì mình đang nghĩ vào lúc ấy, nên ngôn từ rất chung chung và ngô nghê. Hồi đó, tôi học Văn chỉ toàn ngấp nghé trung bình.
Thật khó để giải thích cho người khác hiểu tại sao bộ truyện lại quan trọng đối với tôi đến thế. Có lẽ giống với sự đồng cảm khi bạn xem một thước phim gia đình ly tán vì bất giác nghĩ đến bản thân, hay khi nghe thấy một lời nhạc cất lên như đánh trúng tâm tư của mình, hay chỉ đơn giản là được lắng nghe và thấu hiểu.
Khi tôi lao đao với cuộc đời, bộ truyện cho tôi thấy niềm tin để tiếp tục sống. Có khi chỉ như vậy, tôi coi bộ truyện là quan trọng đơn giản là vì chính tôi đã gán cho nó ý nghĩa, một cách chủ quan và cảm tính, chẳng phải do xu hướng hay kỳ vọng của một người hay nhóm người nào cả.
Vì lẽ ấy, tôi đặt tên mình theo bộ truyện (Adrian). Tôi học tiếng Nhật để gửi lời cảm ơn trực tiếp đến tác giả, hay email thông qua nhà xuất bản. Dù bất thành, nhưng tôi từng nghĩ đến việc trở thành kỹ sư hay nhà khoa học chỉ để giúp khiến Sao Hoả chìm trong biển nước, và thuyết phục Elon Musk tham gia cùng. Hão huyền, phải, nhưng nó là mục đích sống, thứ ai cũng cần có trong một thế giới bất định như hiện tại.
Với tất cả sự tôn trọng dành cho tác giả bộ truyện, nhờ nó, tôi ít mông lung hơn về tương lai và bắt đầu có thêm hy vọng vào ngày mai, dù đôi khi lại quên bén đi. Cho đến nay, bà vẫn còn miệt mài sáng tác những tác phẩm mới, những thế giới diệu kỳ chờ đón những kẻ mộng mơ.
Link bài viết gốc của tôi:

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

