Bằng một cách kì diệu nào đó, dù đã kéo rèm, nắng vẫn len lỏi nhảy nhót khắp khu bếp. Nắng chiếu qua chiếc túi đựng bồ kết, để lại một vệt đỏ dài trên bức tường. Chiếu luôn lên bát dầu ăn trưa nay Muỗi rán bánh còn dư lại. Óng ánh, vàng ươm. Chẳng hiểu sao, mùa thu thật hợp với màu vàng!
Mình ngồi trước máy tính một lúc, đứng dậy vươn vai, chạy tới bếp uống nước. Nước mát lành, uống đến đâu, sảng khoái đến đó. Đứng ngắm nhìn bát dầu ăn ngẩn ngơ, thán phục một lúc. Rồi phóng tầm mắt qua khu vườn nhà đối diện. Vườn nhà bác có một cây roi già, lá to màu xanh thẫm. Mùa này gần hết quả, chỉ còn sót lại vài quả roi còi cọc. Giống roi ta, quả chắc tầm ba ngón tay, màu hồng phơn phớt, đầu quả màu xanh hoặc trắng. Roi này thì giòn, nhiều nước và vị ngọt dịu mát. Đấy là hồi bé ông Nga, ông Định trong xóm trồng roi hay cho mình ăn. Chứ vị roi nhà bác này thì là mình tưởng tượng. Ngắm chán cây roi, mình chuyển sang ngắm cây hoa giấy ở tầng hai. Độ hè, hoa nở rực lắm, giờ cũng vãn bớt rồi. Phía tường, gần nhà mình nhất, có hai cây cau. Hôm nào cũng đu đưa cót két. Vườn mùa này kiểu sẽ bớt nhộn nhịp đi một chút, nhưng mình vẫn thích, vì nó cảm giác dịu mềm.
Trưa em Cồi học online, mà không học thì cậu chàng ta cũng ngủ chiều. Lúc ngủ nhìn ngoan và im lắm, nhìn vào thấy vẫn còn nhiều nét trẻ con. Thi thoảng trở mình, dụi dụi rồi lại ngủ tiếp. Người thì dài, mà nằm uốn éo như con giun. Những khi ngồi ngắm em ngủ, mình mới hoàn toàn trải nghiệm cảm giác làm chị. Còn lúc thức, em múa may chóng hết cả mặt, hát hò ầm ĩ, chạy tới chạy lui đánh mình cái bép, hoặc lắc lắc cổ mình mà theo ngôn ngữ của em đấy là xoa bóp cho chị đỡ mỏi. Nhưng mình thì chỉ thấy ù tai, với cổ giật đùng đùng. Em bảo, đó là do mình già rồi.
Chiều hơn, ba đứa chia nhau nấu cơm. Hôm nào vui, mình nấu. Mình không muốn nấu, Muỗi là đứa hay đói sẽ đi nấu cơm. Còn hôm nào hai đứa vẫn đang vùi đầu làm việc thì em Cồi sẽ đảm nhiệm. Nếu không phải nấu cơm, Muỗi sẽ ra chơi với hai cây gừng và sau cây hành đang trổ lá. Đấy là quà sinh nhật của mình. Bạn trồng để hôm nao đến ngày, không mua được bánh, mình có hành với gừng để thổi. Cứ đến gần sinh nhật, là mình lại muốn bỏ trốn, không hiểu vì sao. Hồi bé, có năm mình giận Mẹ vì không nhớ sinh nhật mình. Lớn lên thì khác. Mình luôn muốn được im ắng, tự do vào ngày đó. Không chạy theo những bữa tiệc, những buổi liên hoan. Năm trước, mình vác balo đi Hội An. Năm ngoái, về với Mẹ. Năm nay thì đặc biệt hơn chút. Nhưng chắc là sẽ dành nguyên buổi tối để nằm im.^^
Có hôm thì mình sẽ chạy lên sân thượng. Ngồi đọc sách, nghe nhạc hoặc ngắm mấy ngôi nhà xa xa. Chìa tay ra đón mấy giọt mưa chẳng hạn. Nhưng lòng bàn tay mình mềm và nhiều thịt lắm, nên nó sẽ không phát ra tiếng lộp độp như rơi trên mái tôn. Đó là khoảng thời gian mình được ở một mình. Làm mấy thứ vẩn vơ, hoặc không nghĩ gì cả. Nhưng là cách để lấy lại năng lượng, khi không bị xao nhãng. Sau này, trong căn nhà của mình, sẽ có một không gian như vậy, để ở một mình, gọi là phòng sạc pin. Một hôm buồn thiu. Mình xếp mấy cái ghế gỗ lại thành hàng. Mình ngồi một bên, chừa chỗ còn lại cho người bạn "bòng bong tơ vò" của mình.
- Hê lô em, ngày hôm nay thế nào?
- Thế nào là thế nào ạ. Em không biết nữa. Nó vừa dài vừa ngắn. Bình dị mà cũng rối ren nữa. Hehe.
- Sáng tạo ha.
- Ừm... này anh. Nếu em không muốn tha thứ cho ai đó, em có được phép không ạ? Em muốn sống là một người rộng lượng, nhưng đôi khi em chẳng làm được.
- Lựa chọn là ở em mà. Nhưng thà em khoan tha thứ cho ai đó, còn hơn cố gắng vì muốn là người rộng lượng trong mắt người khác.
- Thế nếu vì vậy, không ai yêu em nữa, vì em không còn đáng yêu thì sao ạ?
- Anh không nói thế được. Vì anh không phải là mọi người. Với chữ "đáng" của mỗi người cũng khác nhau đó. Em biết mà, người ta vẫn thích cái này, cái nọ. Thậm chí hôm qua với hôm nay họ cũng đã khác nhau rồi. Quan trọng là em vẫn còn yêu em. Rồi em sẽ biết em nên làm gì...
Mình gọi đó là những lời hồi đáp 1Q94, để nó có vẻ nguy hiểm một tí. Dù thực ra có những hôm chúng mình sẽ nói về chuyện rốt cuộc là khi nấu canh nên xào tép trước hay cho tép vào sau.
Mời các bạn vào chỗ nèooo
Mời các bạn vào chỗ nèooo
Tối chúng mình ăn cơm, có hôm sẽ ngồi nghe giảng cùng em Cồi. Mình với Muỗi vừa có một idol mới, đó là thầy giáo dạy Luật Đất Đai và Thuế của em. Chúng mình thích đóng vai học trò, để trả lời câu hỏi và thảo luận về bài giảng. Xong đâu đó, mỗi đứa một việc. Có hôm mình xem phim, hôm đọc sách, hôm học bài, hôm ngồi hong tóc rồi nhặt nhạnh mớ tóc rụng lả tả. Gặp đoạn nào vui, cười phá lên. Cũng có những đêm khóc nức nở, đến nỗi sưng vù cả mắt. Đến hai hôm sau, bọng mắt dưới vẫn còn mọng nước.
Đêm, tắt đèn, trời trở mát dịu. Mình cuộn chăn, quạt phe phẩy dưới chân. Nằm nghiêng, vì ngồi cả ngày đau lưng quá. Rồi chạy lên đọc chùa trên Spiderum, đọc cái gì đó vui vui cũng được. Đêm qua, mình nằm xoa bụng cho Muỗi, vì bạn bị đầy bụng. Vừa xoa vừa nghe Still with you của Jungkook. Rồi mình tự hỏi, có phải khi chúng ta yêu thương một ai đó, ta sẽ mong thế giới dịu mềm hơn với họ không. Chiều mai nhất định, phải lên nói chuyện này với "bòng bong" mới được. Rồi mình ngủ khì lúc nào, không hay...
Và đây là phần kết:
P/s: Chúc cậu tháng mới an yên.