Lời hiệu triệu từ đáy biển- hay sự thật kinh hoàng bị tránh né
Review cuốn Lời hiệu triệu của Cthulhu
“Tôi tin điều nhân từ nhất trên đời là việc tâm trí con người vô phương xâu chuỗi nổi tất cả những gì thế giới chứa đựng lại với nhau. Chúng ta sống trên một hòn đảo vô minh đầy tĩnh lặng giữa những đại dương vô tận đen ngòm, và dong buồm ra ngoài khơi xa không phải là định mệnh của ta. Khoa học cho đến nay chưa gây tổn hại gì mấy cho ta, vì mỗi ngành đều gồng mình phát triển theo hướng riêng rẽ. Nhưng một ngày nào đó, khi các tri thức rời rạc được tích hợp lại với nhau, những khung cảnh đầy hãi hùng của thực tại cũng như vị thế sởn gai ốc của chúng ta trong thực tại ấy sẽ được hé lộ, và ta hoặc sẽ hoá điên trước phát hiện của mình, hoặc là chạy trốn khỏi cái quầng sáng chết chóc kia để chui tọt vào trong cái miền thanh bình và an toàn của một thời kì đen tối mới.”

———
Bạn dè chừng khi ngắm nhìn hàng lớp sóng biển đổ ầm ầm nhịp thở mặn mòi trải dài tận đường chân trời, bạn sợ hãi khi ngồi sưởi ấm lửa trại nơi bìa rừng, vô tình đánh mắt vào cái ngách hẹp u tối vô định giữa hàng cây mơ hồ cảm nhận một vài sự ẩn nấp. Nỗi sợ kiểu đó đến từ những điều nguy hiểm khó lường, quá cổ xưa và khủng bố, áp chế hoàn toàn tinh thần của những con người đã quen với sự thường nhật.
Cuối thế kỉ 19, tác giả Lovecraft với trải nghiệm tuổi thơ ngẫm ngợi và cô độc bên những câu chuyện huyền thoại về Frankenstein và ma cà rồng, đã sáng tạo ra một loạt truyện rùng rợn khác biệt. Cosmic Horor là một thể loại kinh dị viện tới những thực thể khác lạ hẳn khỏi đời sống, chúng đến từ vùng xa vời, không thể biệt định, không có ghi chép, có thể là một con quái vật từ ngoài không gian, có thể là một con quỷ cổ xưa ngụ tại cánh rừng hay hẻm núi đã được truyền tai nhưng không thể tiếp cận. Sự bất an lan tỏa theo từng dòng truyện kể đêm khuya của những người già nhất làng chứ không phải được chiêm ngưỡng bằng mắt thường, do vậy lại càng đáng sợ hơn. Trong di sản của ông, Lời hiệu triệu của Cthulhu có thể coi là một trong những tuyển tập ám ảnh nhất.
Thời đại đó là như thế nào ? Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 là giai đoạn công nghiệp hóa toàn cầu, đặc biệt phát triển hơi cả ở các cường quốc phương tây. Bóng điện lắp đặt khắp các cung đường, những tiện nghi đủ đầy, người dân đọc báo nghe đài để cập nhật kiến thức. Khoa học phát triển, con người hiểu thêm nhiều điều về trái đất cùng vị trí của bản thân trên bản đồ cũng như trong vũ trụ. Mặt trời mặt trăng không còn là những vị thần, người ta không còn cầu mưa hay cầu nguyện với cơn gió đẩy mái buồm, người ta không sợ hãi trước sấm chớp và tiếng gió rít. Theo đó, nỗi sợ những bóng ma dần thoái lui, những ám ảnh vô định phi lí dần không còn đủ để thỏa mãn độc giả khó tính. Lovecraft tự bản thân là một người đọc sát sao, ông thấy rằng nỗi bất an sâu sắc nhất đôi khi lại bộc phát khi người ta đi men một vách núi thăm thẳm. Đó là nỗi sợ trước những tạo vật hùng vĩ và cổ xưa, điều hoàn toàn có thể đã từng tồn tại trên trái đất, thậm chí vẫn nằm ngủ yên tại đây, chờ đợi thời điểm thích hợp để thức dậy, đưa sức mạnh khủng khiếp và tàn nhẫn dễ dàng đè bẹp những mong manh như sinh mệnh con người, đó là khi ông bắt đầu viết.
Lời hiệu triệu của Cthulhu là một tuyển tập gồm 4 câu chuyện. Tôi đọc trong sự hào hứng khi nghĩ đây hẳn là một bản thiên sử thi kiểu đánh nhau với Godzilla, nhưng rõ là tôi đã nhầm to. Đọc tác phẩm này làm tôi liên tưởng khi từng được xem một bộ truyện nhật bản tên là Hạt giống của sự bất an. Điểm mạnh của tuyển tập này là cách kể, phải, Lovecraft đưa nỗi ghê sợ mơ hồ dần ăn mòn trí não người đọc. Là khi mấy người dân nghe thấy tiếng động gì đó, khi họ nhìn thấy một hình bóng dị thường, khi những đám người đồn đại về một dấu hiệu hiểm ác, là về sự dè chừng mỗi đêm, trẻ con chùm kín chăn, người vợ cầu nguyện, người chồng cài then chốt cửa và cầm sẵn tay súng khi tiếng dậm chân của cái gì đó làm đổ cây ào ào. Sự rùng rợn nơi bức tượng con quái vật, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại hay những dòng ghi chép chi tiết khó có thể ngó lơ, miêu tả những trải nghiệm kinh hoàng mà phần lớn những nhân vật đều chết hoặc hóa điên. Thật dễ tưởng tượng cảnh những độc giả của thế kỉ trước đã tù mù ngồi đọc những câu chuyện dị thường này bên chao đèn, nổi da gà trước những huyễn tưởng được phóng đại bởi màn đêm và những mối bận tâm thời cuộc.
Tác phẩm là nỗi lòng của Lovecraft với thời đại ông đang sống. Thời trẻ, ông không có nhiều bạn do không đến trường. Việc học tại nhà đã khiến ông trở nên nội tâm, đa cảm và có nhiều thời gian để tưởng tượng. Từ tiền đề ấy, những câu chuyện của ông mang lại một cảm giác ngột ngạt, với nhiều suy ngẫm về tồn tại và lo lắng cho tương lai vô định. Mình thích nhất truyện Nỗi kinh hoàng tại Dunwich ( hơn Cthulhu) Một câu chuyện về một gia đình miền quê, được miêu tả là thoái hóa cả về thể chất lẫn nối sống, ông tả họ rất ghê, kì quặc, dị thường và che giấu một điều gì đó. Sự dị thường ngày càng bộc lộ rõ rệt, nó tăng trưởng và khiến cho người đọc cảm thấy nguy hiểm, giống như một quả bóng đang ngày càng căng phồng. Đến một mức độ, đã có những thiệt hại, khiến cho một đội học giả liên quan phải vào cuộc để ngăn chặn. Lovecraft trong câu chuyện này đã kết hợp nhuần nhuyễn những biến chất thoái hóa của nòi giống và những huyền tích của ác quỷ cổ xưa, khiến cho đây vừa là một câu chuyện rất thật về mặt khoa học ( cảm giác những căn bệnh y khoa ngày xưa như hủi, u lành, dị dạng bẩm sinh,... Chắc sẽ mang lại nỗi sợ tương tự) nhưng lại méo mó bởi ma thuật đen cũng đã được xác nhận, đặc biệt còn ánh lên tính nhân văn từ chính sự thật về con quái vật.
Tựu chung, đây là một ấn phẩm nên đọc nếu các bạn đã hơi ngán những cuốn kinh dị ma quỷ hay trinh thám hiện đại. Đặc biệt, nếu các bạn đã từng rùng mình khi ngắm nhìn đại dương thăm thẳm và ngần ngại trước những khu rừng tối, Lovecraft có thể sẽ khiến bạn hài lòng.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

