Xin chào các bạn, bút danh của mình là Hà Phương. Hiện giờ mình là một người viết về chủ đề tâm lý học, chữa lành, trẻ tuổi teen, giáo dục và các mối quan hệ xung quanh. Mình cũng thường chia sẻ về những điều mình biết hoặc quan tâm để chúng ta có thể viết tốt hơn. Thời điểm này mình đã bắt đầu có thu nhập trở lại sau khi tham gia một khóa học viết bài bản. 
Vào giai đoạn mông lung trước đây mình chưa biết sẽ viết gì, phát triển công việc viết của mình bằng cách nào thì mình vẫn viết và sáng tác truyện bằng bản năng. Mình cũng xem khá nhiều phim, đọc nhiều sách, báo, truyện khi còn học phổ thông và hiện nay những quyển sách các chủ đề cũng là những người bạn đồng hành của mình.
Nguồn ảnh Unsplash
Đây là một trong số khá nhiều truyện ngắn mình đã viết trong giai đoạn còn chưa có thu nhập từ công việc viết. Tuy câu chữ và cả nội dung chưa tốt lắm nhưng những sáng tác đầu tiên này mình đã viết bằng chính trải nghiệm và quan sát hồi còn trẻ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu cùng quê và chơi thân với bạn đại học của tớ. Một ngày đẹp trời tớ đi thể dục về nhận được tin nhắn của nó. Nó bảo muốn giới thiệu tớ và cậu với nhau. Khi ấy không có nhiều cảm xúc, chỉ là ừ thì cho mình một cơ hội thoát ế mà thôi.
Tớ xác định là hợp thì quen, không thì cũng vui vẻ. Vậy mà tớ không làm được.

NGÀY … THÁNG … NĂM … LÀM QUEN NHÉ

Cậu nhắn tin cho tớ, giới thiệu là bạn của Hạ. Ừ vì cậu là bạn của nó nên tớ nhắn lại rất thiện chí, cũng vì tớ đã được “phím” trước rồi. Như bình thường nếu là số lạ tớ sẽ không muốn nhắn lại luôn. Kiểu đề phòng ấy. Tớ vẫn là đứa nhút nhát như thế.
Rồi hình như 2 đứa hợp nhau. Tớ thấy rất vui mỗi khi nhận được tin nhắn của cậu. Chiếc điện thoại đen trắng bình thường chỉ có chức năng nghe gọi “việc công”. Nay có thêm chức năng “nhắn tin riêng tư”. Trước đây nghe báo tin nhắn tớ biết thừa là của tổng đài 191. Nay biết là có người đang chờ phản hồi của mình. Cảm giác ấy thật ấm áp. Tớ lại thấy rung rinh thật nhẹ. Ở trong tim.

NGÀY … THÁNG … NĂM … RUNG ĐỘNG

Cậu nhắn cho tớ là cậu đang trên xe bus lên Hà Nội. Bác ruột cậu bị ung thư, tình hình sức khỏe không được tốt. Tớ hiểu cảm giác đó. Vì bác tớ cũng đã từng bị ung thư và mất. Tớ vẫn nhớ đêm đầu tiên sau khi tiễn bác tớ. Hai chị em nằm cạnh nhau, khóc như thể chưa từng được khóc. Có thể đó là cảm xúc được vỡ òa, sau khoảng thời gian chăm sóc người bệnh ung thư - không được khóc. Đêm hôm đó trời mưa rất to, tiếng mưa át cả tiếng nấc lên từng hồi. Vậy là đã xong một kiếp người.
Bác cậu diễn biến xấu. Tớ nhắn hỏi han tình hình, như cách tớ nghĩ đến bác mình khi xưa. Cậu im lặng một hồi rồi nhắn lại. Tớ vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi nhận được tin nhắn đó của cậu. Cậu bảo cậu là một đứa cô độc. Có thể do tính cách cố chấp nên như vậy. Chưa từng ai quan tâm đến cậu như thế. Cậu đã nói cảm ơn tớ. Vì đã cho cậu biết cảm giác được quan tâm là như thế nào. Đúng là 2 đứa cô đơn lâu ngày gặp nhau. Thật vui cậu ạ.

NGÀY NÓI DỐI

Khi ấy tớ dự định sẽ trêu cậu xem sao. Vậy mà cậu lại lừa tớ trước. Tớ vốn ngốc nghếch nên tin ngay. Rồi cậu cười ha hả vì đã trêu được tớ. Lúc ấy tớ vẫn còn nghĩ cậu nói thật. Một lúc sau cậu nhắn tin hỏi tớ đang làm gì. Trong đầu nghĩ ra trò trêu cậu rồi. Tớ bảo tớ chuẩn bị đi chơi. Có một anh bạn rủ đi ăn ốc. Cậu không nhắn lại. Lúc sau mới gọi lại hỏi tớ đi chưa, đi cẩn thận nhé. Tớ giả vờ ậm ừ rằng đang bận, sẽ gọi lại cậu sau.
Trong đầu đang hơi hụt hẫng vì sự thờ ơ của cậu thì nhận được tin nhắn. Cậu nói cậu hơi buồn. Nhưng không muốn làm tớ mất vui nên vẫn không hỏi gì thêm. Cậu thật ngốc. Tớ thì thấy hơi có lỗi khi đã lừa cậu, cho dù hôm đó là Ngày cá tháng tư. Vậy là từ đó tớ không dám lừa cậu nữa.

NGÀY … THÁNG … NĂM …CUỘC GẶP ĐẦU TIÊN

Tớ và cậu vẫn chỉ nhắn tin, gọi điện qua lại như thế. Rồi cũng đến lúc có cuộc gặp mặt đầu tiên. Tớ run lắm, cũng hơi ngại vì chưa biết sẽ đối diện với cậu thế nào? Tớ nên nói gì và thế hiện thế nào đây? Đó là ngày cưới chị gái cái Hạ. Nó rủ tớ về quê ăn cưới chị nó. Cũng như người thân của gia đình nên cậu cũng có mặt. Hôm ấy vì một lý do khách quan mà tớ được giao làm món nộm đu đủ. Tớ khi ấy hơi run vì ở nhà chẳng làm bao giờ, nhưng thôi cậu đã động viên tớ là “ Cờ đến tay ai người đấy phất. Cố lên”.
Quá trình làm món nộm đu đủ quả thật như phim hành động. Mà tớ vô tình trở thành người chỉ huy bất đắc dĩ. Lúc sau nghĩ lại thấy lúc đấy mình thật “cừ”. Tớ chưa từng nghĩ mình có thể “chỉ huy” dàn công chúa và công tử bột. Chưa từng nhúng tay vào việc nhà nhưng lại có thể hoàn thành 50 đĩa nộm ngon và đẹp mắt cho một đám cưới ở quê. Thật may các bà các bác ăn cỗ khen ngon hơn nộm ngày hôm qua, lại không thấy ai kêu đau bụng. Mọi người nói chắc là đội trẻ nên tay nghề cao hơn. Thật vui cậu nhỉ. Thi thoảng tớ vô tình chạm ánh mắt cậu, thấy cậu cứ nhìn tớ mà không nói gì. Cuối ngày hôm đó tớ và cậu lên xe khách để về trường. Tớ học ở Hà Nội, còn cậu học ở Bắc Ninh. Vậy là mỗi đứa lên 1 xe, hai đứa chào nhau mà chưa nói được gì nhiều. Công việc trong đám cưới luôn bận rộn, đến lúc ngồi ăn cũng vẫn còn có việc phải đứng lên. Dù bận nhưng tớ vui lắm, đấy là trải nghiệm đầu tiên của tớ khi làm cỗ, cũng là lần đầu tiên “thể hiện” trước mặt cậu nên tự hào cực luôn.
Tối hôm đó về đến nhà tớ mệt rã rời cả chân tay, phải đun nước gừng nóng để ngâm chân. Cậu thì phải học bài chuẩn bị cho ngày mai thi môn cuối. Vậy mà vẫn nhắn tin đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Cậu bảo hôm nay cậu rất vui, rất ngưỡng mộ tớ và cảm ơn tớ nữa. Tớ thì không biết nói gì, trong lòng hân hoan lắm mà không biết thể hiện thế nào.

NGÀY … THÁNG … NĂM... VỠ VỤN

Nghỉ hè, cậu nói rằng nhà cậu ở quê đang sửa để làm ao câu cá, trồng cây trái các loại. Đợi xong hết rồi hè cậu sẽ rủ tớ về chơi. Vậy mà lời hẹn đó cậu chưa kịp thực hiện.
Hôm ấy bẵng đi mấy hôm không nhận được tin nhắn của cậu. Tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Tớ đã lưỡng lự mãi định cứ kệ đi. Nhưng rồi bản tính tò mò, và muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Có thế nào thì cậu cũng nên nói cho tớ biết. Sáng hôm đó tớ nhắn một tin ngắn ngủi, chỉ hỏi cậu đang làm gì. Không nhận được hồi âm. Cả ngày hôm đó tớ nghĩ mãi không biết là cậu đang nghĩ thế nào. Tối tớ nhận được 1 tin nhắn của cậu, vẫn là cảm giác vui và hồi hộp mọi ngày nhưng không phải những lời quan tâm của cậu.
Cậu nói chúng ta không hợp nhau, đại loại là cậu thấy cứ thế này sẽ không đi đến đâu cả. Hai đứa cũng chỉ mới quen, sẽ quên nhanh thôi. Vì thế cậu bảo muốn dừng lại.
Tớ không biết nhắn lại thế nào. Chỉ hỏi vì sao. Cậu ậm ừ không nói rõ lý do, để từ hôm đó tớ trải qua chuỗi ngày vật vã để quên cậu mà không thể và cũng không dám chạy đến gặp cậu. Tớ đã từng nghĩ là khi cậu tốt nghiệp cao đẳng, rồi chuyển lên Hà Nội học, chúng ta sẽ có thêm thời gian tìm hiểu và giúp đỡ nhau. Nhưng đúng là mọi chuyện không như con người ta mong muốn.
Đó là giai đoạn tớ đang học năm thứ 4, cậu thì vẫn học cao đẳng. Không biết có phải vì cậu cố chấp và tự ti rằng tớ học đại học, còn cậu học cao đẳng. Hay là do cậu nghĩ quãng đường tớ đi đã sắp đến đích, còn cậu còn cả quãng đường dài phía trước với việc học liên thông, rồi đi xin việc … Hoặc là vì một lý do nào khác. Tớ cũng không biết. Thật sự là tớ càng thấy mình chưa hiểu rõ về cậu. Chỉ tiếc rằng chúng ta đã rất hợp nhau. Có thể mọi thứ đến quá dễ dàng, nhanh chóng nên không bền lâu. Tớ chấp nhận và học cách quên cậu.

NGÀY … THÁNG … NĂM … KIẾM TÌM

Những ngày tháng bắt đầu không có cậu đối với tớ thật là khó khăn. Tớ đã khóc rất nhiều. Cảm xúc yếu đuối của tuổi trẻ, nó nhạy cảm, mong manh lắm, cũng rất khó để quên. Vậy là sau 1 tuần khóc như mưa, tớ không còn khóc nữa. Những mỗi sáng, mỗi tối và những lúc ngồi một mình lại nhớ đến cậu. Không biết giờ này cậu đang làm gì, nhớ cậu lắm.
Một ngày tớ chợt nhớ ra, tìm cậu vô thức trên mạng xã hội. Vẫn gương mặt đó, dáng người đó, nhưng sao quá xa cách. Ngày nào cũng vào xem trang cá nhân của cậu mà không dám bấm kết bạn, tớ sợ cậu sẽ từ chối, khi ấy trái tim non nớt sẽ lại âm ỉ đau. Buồn cậu nhỉ? Cứ nghĩ cả quãng đường dài về sau tớ không gặp được cậu nữa. Nhưng thật may duyên số đã cho 2 đứa mình gặp nhau để nói hết chuyện cũ, để một lần hiểu rõ tình cảm của mình. Sau khi không có sự xuất hiện của cậu, tớ tập trung vào học để quên cậu ... Rồi cũng đến ngày nhận bằng tốt nghiệp.

NGÀY … THÁNG … NĂM …. GẶP LẠI

Sáng hôm đó tớ đến trường lấy bằng tốt nghiệp. Tớ mặc chiếc áo dài thật đẹp bằng vải mềm, nền màu trắng có những bông hoa hồng và họa tiết bắt mắt. Trời nắng to nên mắt tớ nheo nheo lại và đang mải tạo dáng chụp ảnh. Lên nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học tớ rưng rưng. Cảm xúc thật khó tả, hạnh phúc có, lo lắng có, thoáng chút buồn vì nghĩ đến cậu. Giá mà giờ này có cậu chia vui cùng tớ thì tốt biết bao.
Trong hội trường hơi ngột ngạt nên tớ ra ghế đá ngồi chờ đám bạn lần lượt lên nhận bằng. Tớ không đeo kính nhưng cũng đủ giật mình vì dáng người và cảm giác thân quen ấy. Là cậu đến với bó hoa trong tay, cậu tiến lại gần để tớ nhìn rõ hơn vì biết tớ không đeo kính sẽ không thể nhìn rõ cậu. Vẫn là sự quan tâm tinh tế, đầy yêu thương năm nào. Cái áo sơ mi tớ tặng vào ngày sinh nhật cậu. Cả loài hoa tớ thích - bông hồng đỏ to và xung quanh là những cành baby trắng. Chiếc nơ màu xanh dương vốn là màu may mắn của tớ. Cậu đến khiến tớ rất bất ngờ và bối rối. Không lẽ cô bạn mới của cậu hôm nay cũng nhận bằng tốt nghiệp?
Cậu nở một nụ cười thật tươi, rồi lại ngượng ngùng. Cậu đến thật gần và nói chúc mừng tớ. Tớ không biết nên hiểu thế nào, chỉ là tớ cần nghe câu trả lời thật rõ ràng của cậu. Cần cậu giải thích lý do cho những tháng ngày khổ sở để quên cậu vừa qua. Không biết nên vui hay buồn, vì nhờ có động lực đó mà tớ đã kịp phấn đấu để ra trường với tấm bằng giỏi chỉ nhờ sự bứt phá cuối cùng trong năm thứ 4 đại học.

NGÀY … THÁNG … NĂM … LỜI XIN LỖI

Cậu rủ tớ đi chơi, đi ăn gà nướng - món yêu thích của hai đứa. Rồi cũng đến lúc tớ hỏi cậu lý do cho tất cả chuyện này. Khi ăn tối xong, tớ nói muốn tìm một quán cafe nhỏ để nói chuyện, cậu hiểu và dẫn tớ đến một nơi cậu rất thích. Tớ ngồi im lặng lắng nghe, từng câu từng chữ cậu nói khiến tớ thấy đau lòng, nhưng cũng là cảm giác hạnh phúc, như tớ đã từng cảm thấy. Đúng là cảm giác này, tớ đã để lỡ nó quá lâu.
Cậu nói muốn tớ tập trung học hành để ra trường có tương lai tốt. Cũng bởi cậu còn đang dang dở với bao dự định nên không thể dành nhiều thời gian cho tớ. Tớ biết cậu là một người có tham vọng. Dù xuất phát điểm là cao đẳng nhưng cậu muốn làm được nhiều hơn thế. Không muốn bó hẹp ở công việc ổn định với đồng lương thấp. Cậu còn bảo muốn cho hai đứa có một tương lai tốt hơn. Tớ còn nghe nhiều lắm, cả hình ảnh cậu cúi xuống, hai tay đan vào nhau khi xin lỗi vì để tớ buồn quãng thời gian qua. Tớ biết mình có thể tha thứ cho cậu. Cũng là cho mình thêm một cơ hội nữa để giữ lại những dấu yêu của tuổi trẻ.

NGÀY … THÁNG … NĂM …THỰC HIỆN LỜI HỨA

Một mùa hè nữa lại đến, cậu đi xe máy đến chở tớ đến một nơi bí mật. Đây là chiếc xe đầu tiên cậu mua kể từ khi đi làm. Nó rất đẹp và tớ nhớ là cậu rất chăm chút nó. Ngồi trên xe cậu không nói là sẽ đi đâu, việc của tớ chỉ là ngồi sau xe cậu mà thôi. Rồi tớ nhận ra quãng đường này quen quá. Tớ đã đến nơi này rồi. Phải rồi, cậu đang dẫn tớ về thăm quê cậu. Nghe nói ao cá đã làm xong. Ngôi nhà mới khang trang với nhiều cây trái … Tớ hiểu rồi. Là cậu đang thực hiện lời hẹn năm xưa...

NGÀY … THÁNG … NĂM ... BÌNH YÊN

Khi ngồi viết những dòng này là lúc tớ ngắm nhìn cậu con trai cầm bó hoa với dây nơ xanh năm ấy, đang nằm cạnh con trai tớ và ngủ ngon lành. Người đó đã chở che và là trụ cột cho hai mẹ con vượt qua quãng thời gian vất vả để có ngày hôm nay. Thật hạnh phúc vì tớ đã không để vuột mất mối tình tuổi thanh xuân. Trái ngọt là cậu nhóc đáng yêu đang say giấc, gác chân lên bụng ba. Tớ không nhắc đến câu chuyện này, nhưng cậu thì vẫn luôn thủ thỉ bên tai tớ. Rằng cậu sẽ dùng cả phần đời còn lại để đem lại hạnh phúc cho tớ. Để chữa lành những vết thương tinh thần ngày ấy cậu gây ra khi rời bỏ tớ không một lý do. Còn tớ vẫn luôn cảm thấy may mắn vì có cậu - chồng yêu ạ.