Tôi là một cô gái nhạy cảm với đủ cung bậc cảm xúc và suy nghĩ luôn chạy loạn trong đầu. Những suy nghĩ đấy chẳng dẫn đến kết quả gì nhưng luôn khiến tôi mệt mỏi. Và những khi gặp chuyện buồn tôi lại càng mệt gấp bội. Thế nên tôi cần người tâm sự cho nhẹ lòng sau những câu chuyện rối ren ấy, ví dụ như là một chuyện tình buồn.
Tôi có những người bạn tốt và luôn sẵn lòng lắng nghe mình. Nhưng không biết vì tôi hay thất tình vào những khung giờ oái oăm hay sao mà thường lúc đấy chẳng có ai online để nghe tôi tâm sự. Thế nên tôi đã chọn một cách, mà đến bây giờ tôi vẫn luôn đánh giá đó là một cách tệ hại, là xem danh sách online messenger, chọn người đang hoạt động mà mình có thể tin tưởng nhất rồi tâm sự, cho nhẹ lòng.
Lần thứ nhất, tôi nhắn tin tâm sự với 1 người bạn, tạm gọi là A. A và tôi cũng tính là khá thân, chúng tôi đi chơi và nói chuyện cùng nhau, chỉ là những cuộc trò chuyện sâu sắc thế này chưa từng xảy ra. Hôm đó tôi cãi nhau to với người yêu, tôi tức lắm. Và đầu tôi rối vì không biết nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ đó, vì nó khiến tôi mệt mỏi nhiều. Tôi kể với A khá nhiều chuyện, từ những việc nhỏ bé không được hay ho cứ tích tụ dần làm tôi bùng nổ, đến việc hiện tại tôi đang ghét người yêu mình như thế nào. Lúc ấy tôi đang trong cơn giận, câu chữ nhắn ra cũng không được văn minh. A lắng nghe và an ủi tôi, tôi đã nghĩ là tâm sự với An cũng ổn. Nhưng sau đó, cô bạn có một nước đi mà làm tôi đến bây giờ vẫn không thể mở lòng lại được nữa, là A chụp màn hình lại cuộc trò chuyện với tôi, gửi toàn bộ sang cho người yêu tôi lúc đó, và nhắn "Anh nhìn xem anh đã làm gì với nó này".
Đó chắc chắn là một quả bom, nổ ngay lập tức, và ngày hôm sau tôi và anh ấy trở thành người yêu cũ. Khi đó, tôi cần bình tĩnh trước khi nói chuyện tử tế lại với người yêu, vì tôi biết giận quá mất khôn, nhưng A đã đưa tất cả những cảm xúc tiêu cực dội ngược lại anh ấy, đương nhiên là chúng tôi đã chia tay. Với dòng tin nhắn đi kèm, tôi nghĩ có khi A đang muốn giúp tôi, nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn.
Lần thứ hai, tôi tâm sự với một người bạn, tạm gọi là B. B giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện học tập và hoạt động clb, là người nhiệt tình muốn giúp đỡ người khác. Lần này thì đối tượng không gọi là người yêu, chỉ là tôi đang buồn với mối tình đơn phương. Tôi thất tình, và tôi chỉ cần một người nghe tôi nói là tôi thất tình thôi.
Cô bạn này trước đó có biết sơ qua câu chuyện này sẽ khó đi đến một kết quả tốt đẹp. Và ngay sau khi tôi nhắn "T thất tình rồi", B dội ngược lại tôi với một đoạn dài tin nhắn bảo sao tôi dại dột thế, 2 rưỡi sáng thất tình là sao, mày là em gái mưa à. Tôi chỉ kịp nhắn thêm một dòng, người đó sẽ biến mất trong một khoảng thời gian, điều này gần như đồng nghĩa với việc tôi thất tình. B lại tiếp tục nhắn một đoạn dài sỉ vả người đó, mà không cần biết lí do tại sao. Lần này thì tôi đã tỉnh táo hơn, có lẽ câu chuyện của tôi chỉ là chất xúc tác để B nói cho sướng thôi, nên tôi đã dừng lại. Tôi lặng lẽ thu hồi 2 tin đã nhắn, rồi gặm nhấm nỗi buồn thất tình một mình.
Qua hai câu chuyện, tôi tự nhận lỗi về phía mình. Tôi chỉ nên tâm sự với những người mà tôi thật sự tin tưởng, hoặc là tự tận hưởng nỗi đau một mình, như bây giờ. Còn đối với người khác, có lẽ tôi không nên đặt hi vọng vào cách họ phản ứng lại với câu chuyện của tôi. Thậm chí khi tôi chỉ là cần một người lắng nghe, đừng nêu ý kiến hay giúp đỡ gì cả, cũng đã là một yêu cầu quá xa xỉ.