Ba ngày đầu tuần với công việc bề bộn qua đi nhanh thật chẳng kịp ngáp. Ngồi gõ những dòng này cũng đã là chiều thứ 5.
Chẳng biết hoa gì bay vào khi dừng đèn đỏ nữa
Hay cho cái thời tiết mùa Thu với cái nắng vàng vọt không hầm hập như mùa Hè nhưng cũng đủ làm da rát nhẹ. Sáng phóng xe đi làm qua đường Láng mát rượi mà nghĩ cũng buồn cười 25 tuổi đầu có còn trẻ như ngày nào đâu mà vẫn rung rinh mạnh mẽ như dậy thì vậy.
Hà Nội năm nay mưa rõ nhiều. Tối nào về cũng gặp mưa. Thế mà hôm ấy mưa hơi lạnh mà còn thoảng hương hoa Sữa.
" . . . Bài hát của em hay quá, thật khó vì chúng ta chẳng biết nhau nhưng anh thấy việc gặp được những giai điệu nửa đêm hợp tâm trạng mình đến vậy mà nghe không nói câu nào thì uổng quá. Chúc em một buổi tối an lành."
Em là bạn thân của cô em gái nuôi trong nhà. Thấy hai đứa còm men với nhau nhí nhố thế là đảo qua tường, xinh quá, send request thì hơi kỳ, vậy thôi follow vậy. Cũng chẳng có gì từ em nổi bật từ ngày đấy cho đến khi từng nốt nhạc của Mystery of Love lướt qua từng nếp nhăn của vỏ não. Chết rồi vậy là ngã gục một nửa rồi.
" ... Không có gì đâu ạ. Anh là anh của Duyên à?"
Tin nhắn đầu buổi sáng làm cho những giờ làm việc sau đấy bừng sáng. Chắc nàng không biết rõ về mình đâu nhỉ
"     Không. Anh là anh trai mưa thôi tán Duyên mấy năm nay chưa đổ ...
        Thế thì anh gặp đúng người rồi đấy,
        Em có cao kiến gì giúp anh à?
        Không em chỉ là chất xúc tác thôi.
        Em có người yêu chưa?
        Em chưa ..."
Hehe nàng chưa có người yêu kìa.
"     Duyên à, em Thảo bạn em ...
        Em biết ngay mà, em định giới thiệu cho anh đấy.
        Ặc, thế em ấy biết anh là anh em rồi à?
        Vâng, người ta biết hết rồi. Giả vờ đó
        Chết anh rồi... "
...
"    Ngại quá, thế mà hôm trước hỏi em có người yêu luôn chứ :'(
    Em cứ tưởng anh thích đi đường thẳng."