Tôi yêu em, chưa một lần tôi đem trái tim của mình trao cho ai một cách sâu đậm như thế. Em là một người duyên dáng, đôi mắt em sắc sảo nhưng luôn chứa đựng nỗi buồn đau. Em có khuôn mặt xinh xắn, khuôn mặt mà tôi luôn lén nhìn ngắm, tôi có thể làm vậy hàng giờ, dẫu vậy nhưng em luôn tự ti về nó. Em tốt bụng và nhạy cảm, em tinh tế và có đôi chút tính trẻ con. Em tâm sự với tôi hầu như hằng đêm, mỗi khi mắt em đẫm lệ em lại tìm đến tôi. Em là một cô bé mau nước mắt, nàng thơ mong manh của tôi. Tôi chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng để bảo vệ em khỏi mọi nỗi buồn mà thế giới xung quanh mang đến cho em.
Nhưng, thật nực cười làm sao cho số phận cuộc đời tôi. Trái tim của em lại thuộc về người khác. Từ khi ở bên người ấy, em dần quên mất thói quen chia sẻ với tôi, em chỉ tìm đến tôi khi buồn. Khi em và người ấy bên nhau khoảng thời gian đầu tiên, em luôn khoe với tôi về việc em yêu người ấy như nào bằng nụ cười như chứa đựng ánh sáng ấm áp nhất chữa lành trái tim tôi. Chỉ cần em hạnh phúc, việc em không ở bên tôi như người thương với nhau hoàn toàn không phải là vấn đề, đúng vậy, chỉ cần em hạnh phúc.
Tình cảm em dành cho người ấy ngày càng lớn, tôi dành cho em cũng vậy. Em và người ấy ở xa nhau nên thứ duy nhất họ có thể làm để đối phó là yêu xa. Tôi yêu nụ cười của em, mỗi khi em cười thật sự, tôi cũng vui. Ngày tốt nghiệp của em, người ấy cũng ở đó. Em nhìn người ấy với ánh mắt mà tôi nghĩ cả đời này em cũng không bao giờ làm thế với tôi, lòng tôi nhói. Tràn ngập với lòng đố kị, nhưng nhiều hơn cả là nỗi buồn, tôi đã ở bên em lâu như vậy nhưng em chưa từng có một tình cảm nào khác với tôi ngoài hai chữ "bạn bè"...
Chỉ cần em hạnh phúc, điều gì tôi cũng chấp nhận làm