Chà, tính ra đây cũng là lần đầu tiên mình thực sự viết một thứ gì đó nhỉ. Có cơ duyên tìm đến được đây cũng là nhờ anh em trong Dota2VN. Lúc trước thì mình cũng có tính đến việc viết blog, nhưng mà thời gian thì gần như không cho phép, thêm nữa là lượng kiến thức cũng có giới hạn nên thôi cũng chẳng nghĩ đến nữa.
Tâm hồn mình thực ra rất văn thơ, có lẽ chưa đến mức dùng từ "nghệ sĩ", nhưng chỉ cần nghe một bản nhạc hay ngồi trầm ngâm một mình là cũng đủ để nghĩ ra cả đống thứ, cả những chuyện quá khứ...
Có lẽ cũng vì bản thân suy nghĩ nhiều quá chăng? Con người ta ai cũng có những nỗi buồn riêng, có người thì chọn quên đi, còn có người thì không bao giờ quên được. Tất nhiên chọn cách gặm nhấm nỗi buồn từng ngày thì không bao giờ là đúng, những nỗi đau đó từ lâu đã hết sẹo mà thay vào đó là bàn đạp để chúng ta đi lên.
Mình quyết định viết không hẳn là vì sở thích, chỉ là bản thân cảm thấy muốn viết ra thôi, và cách tốt nhất là làm điều đó ở giữa một nơi xa lạ, nơi mà không ai tìm thấy mình.
Đà Nẵng mùa đông năm nay lạnh thật đấy, ngồi nhấm nháp ly cafe ấm nóng và nghĩ về chuyện đời...