Lời đàm tiếu có thể giết chết được một con người hay không?
người ta nói lời nói có thể giết chết một người, nhưng tôi tin rằng trên đời này, vẫn có những người có thể tuyệt nhiên ung dung tự tại măc cho lời nói ấy nhắm vào bản thân.
Tôi đang học cấp ba, thành thật mà nói thì đây chính là thanh xuân mà tôi mến nhất trong khoảng thời gian còn sách cặp đi học. Lớp tôi vốn là lớp chọn, nghe thì oách nhưng thực chất lớp tôi chỉ có số ít bạn tốt về học vấn và thể thao, còn lại thành tích có thể không được tốt nhưng cũng không đến nổi tệ, nói thẳng ra thì thành tích khá tầm thường (cả tôi). Nhưng có một điều khiến lớp học của tôi trở thành chốn học mong muốn của các lớp bên , đó là thành tích ngoại khoá rất hoạt bát, và quan trọng hơn hết, tôi chắc chắc rằng lớp tôi rất đoàn kết, tất nhiên trong lớp sẽ có bạn hợp với người này người nọ, nhưng nhìn chung mọi người không chia bè chia phái, nam nữ như bạn như bè, không e ngại như mấy đứa con gái nhút nhát, rụt rè. Chúng tôi, bất kể là bạn nào trong lớp, đều luôn hỗ trợ và giúp đỡ hết mình trong những tình huống cần đến sự đoàn kết, kể cả là hoạt động giải trí vui chơi. Lớp tôi cắm lửa trại ngoài biển, mỗi năm đi xa một lần, cứ đến lễ 8/1, 20/11, 19/11, cả lớp sum vầy, vừa chia sẻ câu chuyện vừa hát bà "Mình cùng nau đóng băng", hoặc nhậu. Đó là thứ không phải một tập thể nào cũng có được dù cho đó là tập thể giỏi toàn diện đi chăng nữa. Tôi hài lòng về lớp, mọi người cũng thế, chỉ trừ ban ấy.
Nhân vật mà tôi muốn kể đến - P, đã tách ra khỏi lớp tôi, bởi một câu chuyện rất dài và phức tạp. Câu chuyện này chỉ xoay quanh vấn đề cá nhân cậu ấy, nhưng một câu chuyện tí xíu, nay lại thành một vấn đề , một tội lỗi mà tôi không thể nào quên được.
Thẳng thắn mà nói thì lí do khiến cả lớp không dám lại gần P là vì cậu quan hệ tình dục với một bạn nam nhỏ hơn bạn 1 tuổi, chuyện đó xảy ra một năm trước đây. Tôi là một trong số người 4 người được P tin tưởng tiết lộ khi chuyện này vừa mới xảy ra. Năm trước, khi biết chuyện, tôi và 2 người bạn cùng lớp, cũng là người được P tâm sự chuyện thầm kín ấy, đã có những hành vi rất xấu hổ. Chúng tôi hay cười khi nhắc về chuyện của P, tôi thấy rõ khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng của P trước hành động vô duyên này. Dần dần, chúng tôi ít thể hiện hơn, nhưng vẫn là dần xa cách với P. Khoảng thời gian này, câu chuyện vẫn chưa đến tai mọi người.
Cho đến một ngày, P nhắn tin cho tôi để nói rằng P muốn giải thoát, tôi vội hỏi địa chỉ của P rồi chở bạn vào một quán cà phê để hạ nhiệt ( khi ấy là vào mùa hè, trời khá nóng). Bạn cũng chưa ăn gì, mà cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Bạn cho tôi xem que thử thai được giấu kín trong cặp, hiện 2 vạch rất mờ, tôi chưa bao giờ tìm hiểu thứ này, đâm ra cũng chưa có kinh nghiệm ,tôi bối rối một hồi, liền bảo bạn ngủ một giấc để tâm trạng thoải mái hơn. Tầm 15 phút sau, người yêu bạn ấy đến, họ xin tôi không gian để bàn bạc về vấn đề này, tất nhiên là tôi đồng ý rồi, cũng may đó là một quán cà phê vắng vẻ lại có hai tầng, tôi xuống tầng dưới ngồi trầm ngâm.
2 người bạn biết chuyện này cũng đến quán để hỏi thăm tình hình của P. Được một lúc thì cậu bạn trai ấy xuống cùng với chúng tôi, nói rằng P mắc bệnh đa nhân cách, những đứa bạn của P như chúng tôi chỉ biết ngồi cười vì cho rằng chuyện này quá khó tin. Thế là chúng tôi lên lại chỗ P để nói chuyện với bạn. P lúc này như 1 đứa trẻ 3 tuổi, cứ nằn nặc đòi xem film hoạt hình công chúa. Trong số những người bạn P tâm sự, có một người bạn là nam, cũng là bạn tôi, sỡ dĩ tôi làm quen được với P là nhờ cậu bạn này. Cậu ấy đa nghi, vì vậy mà không tin vào những lời mà bạn trai P đã tiết lộ. Cả bọn chúng tôi cứ tìm mọi cách để xác minh xem P có đang mắc hội chứng đa nhân cách thật hay không, chúng tôi cứ dồn ép cậu ấy bằng những câu hỏi và đôi lúc cũng đã chỉ trích cậu với mục đích chỉ là xác minh xem liệu P có bị mắc bệnh thật không. Lúc ấy, chúng tôi chỉ biết dò hỏi mà quên đi sự cộc cằn thô lỗ trong lời nói đã khiến tinh thần một cô gái mỏng manh như P hoảng loạn. P nói cần rửa mặt một lúc, cứ thế mà chạy thẳng vào WC, uống một hơi chai điều hoà kinh nguyện 200ml. Rồi cậu ngất xỉu tại quán, chúng tôi buộc phải theo cậu ấy đến bệnh viện. Lúc này, tôi vẫn chưa ý thức về hành động rất giống bắt nạt của mình
Lúc ấy trời đã tối, gia đình được gọi đến, nói là gia đình nhưng chỉ có mỗi người bà cao tuổi và đứa em gái kém bạn 2 tuổi ( Bố cậu ấy bệnh nặng, mẹ cậu ấy ly hôn và dã đi làm xa, gia đình hiện tại chỉ có bà - đi bán mỳ quảng hằng ngày, là nguồn lao động chính). Người bà đau đớn vô cùng, đến cả bà vẫn không tin tại sao cháu gái mình lại vào viện, bà kể với chúng tôi P ở nhà rất ngoan, mọi việc nhà đều cậy vào P. Cậu ấy dậy 4 giờ sáng, tập thể dục, đi chợ, rồi lại phụ bà bán quán, nào ngờ có một ngày p lại xảy ra điều này. Ở cái thời điểm này, gia đình P vẫn chưa biết chuyện cậu ấy đã qhtd, nên bà nghi ngờ chúng tôi dạy hư P. Chúng tôi không nói gì, vì biết nói thêm nữa mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
Sau khi nghe tin tinh thần P đã ổn định và hiện đang ngủ, cả bọn nhóc chúng tôi yên tâm ra về. Lúc ấy đã 9 giờ tối, tôi mệt lã người nên về nhà , tắm rửa là lên giường ngủ ngay, Sáng dậy tôi nghe tin cả gia đình P đã phát hiện chiếc que thử thai giấu trong cặp của cậu và bản thân cậu đã được đưa đến bệnh viện tâm thần. Tôi biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, thế là 3 người bạn chúng tôi sắp xếp một buổi để thăm P. May mắn thay, P được mẹ chăm sóc, mẹ cậu ấy tâm sự với chúng tôi những điều về P và gia cảnh khó khăn của bạn. Khi ra về, mẹ cậu ấy nhờ chúng tôi giữ kín chuyện này. Chúng tôi đã hứa sẽ tuyệt đối giữ kín bí mật. Tôi rất thất vọng với bản thân vì đó là một lời hứa rỗng tếch, một lời hứa đã giảm đi giá trị của bản thân tôi.
P xin phép nghỉ 2 tuần, cả lớp rất hoang mang, mọi người có hỏi chúng tôi có biết gì về P không. Chúng tôi bảo không. 2 tuần sau, P đi học lại, một số bạn cũng hỏi thăm P. Chúng tôi rủ P đi ăn giải toả xì trét, nhờ đi chung nên chúng tôi biết rằng P vẫn còn ấp ủ giấc mộng nối lại tình xưa và có quen một bạn đang học đại học. Chúng tôi cũng không giận, chỉ biết khuyên hết lời. P chỉ gật đầu. Hôm sau, P gửi những hình ảnh tin nhắn chat của P với cậu bạn đang học đại học ấy, trong tin có bảo rằng bạn gái cậu ấy đã chia tay cậu vì P, vì những dòng tin nhắn giữa P và cậu ấy không như những đoạn chat của 1 tình bạn trong sáng. Chúng tôi cũng được P cho xem cả đoạn chat với cậu bạn ấy. Đối với tôi, đó là 1 đoạn tin nhắn khá là thân mật. Tôi thì không sao, nhưng cậu bạn nam ( gọi là V) trong nhóm thì có. Cậu ấy rất không đồng ý về những gì P làm từ khi P qhtd. Cậu ấy nhắn điều gì đó với P mà tôi không rõ, nhưng sau này P đã gửi đoạn tin nhắn đó cho cậu bạn đại học, và khiến cậu bạn đại học này nghĩ xấu về V. Bằng cách nào đó, V biết được chuyện, không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của V lúc này, V bèn từ chối làm bạn với P. Lúc này, tôi và cô bạn còn lại cũng đã mệt mỏi với của chuyện của P, chúng tôi cứ thế mà dần tách P ra, nhóm 4 người nay lại vô hình chỉ có 3 thành viên.
............
Cuối năm 11, lớp tôi được đi Huế 2 ngày 1 đêm, P được phụ huynh tài trợ cho chuyến đi. Ngày đầu tiên, cả lớp đã có một chuyến đi nhộn nhịp và vui vẻ hơn bao giờ hết. Bọn trẻ chúng tôi tự nấu ăn vào buổi tối, tất nhiên là sẽ có vài lon bia để tăng không khí cuộc vui. Tôi và vài đứa bạn đã ép cậu bạn V uống vài ly, nào ngờ mới uống cạn ly đầu, cậu ấy đã say. Nói thêm một chút về V, cậu này không đẹp, đúng chuẩn mang hình dáng của cậu bạn mập mạp hay bị bắt nạt như những gì truyện tranh vẽ, nhưng cậu có khiếu ăn nói, nói chuyện rất vui, và hầu hết những người bạn xung quanh cậu là con gái, nên bọn nữ chúng tôi coi cậu như chị em. Đó là lí do tại sao các bạn nữ muốn hỏi V về chuyện của P, hơn là tôi. Quay trở lại câu chuyện,Dọn dẹp xong một bữa tiệc đã tàn, lớp chúng tôi lại chia ra làm 3 hoạt động đại diện cho phòng:
Phòng đầu tiên: Bọn con trai chơi game, bàn tán
Phòng thứ hai ( là phòng tôi ngủ, cũng là phòng rộng nhất): Tập hợp các anh chị em chơi bài ma sói
Phòng thứ ba: Một vài bạn nữ kể chuyện của mình ( tôi ở phòng này, có cả V).
Mấy bạn tôi rất nhạy, các bạn biết chuyện bất thường xảy ra ở P, nên đã hỏi rằng rốt cuộc có chuyện gì mà P nghỉ 2 tuần, mà lạ chẳng ai biết, thầy chủ nhiệm cũng chẳng thông báo, chỉ thấy tôi và V hay nói chuyện thì thầm với nhau. V cứ thế nói toẹt ra " Nó vào bệnh viện tâm thần". Cả cái phòng này ồ cả lên, tôi khá bất ngờ lúc này vì tại sao V cứ thế nói ra hết. Nhưng cuộc vui đã khiến tôi không kìm được mà hợp tác với V, kể từ đầu câu chuyện tới cuối (lúc này P đã ngủ ở phòng riêng). Cuộc trò chuyện kéo dài 3 tiếng. Sau đó, ai nấy về phòng. Sáng hôm sau, các bạn nữ không nói nhưng tôi biết các bạn " sợ " P, bằng chứng là ai nấy đều không dám đứng cạnh P khi chụp chung. Tôi lúc này đã thành một đứa yếu đuối, tôi không ghét P, tôi chỉ sợ khi đứng cạnh P, mọi người sẽ bàn tán không hay về tôi. Cả cuộc đi chơi hôm ấy, P chưa bị cô lập nhưng chẳng có ai chơi cùng ngoài cô bé lớp 6 - con gái của chị hướng dẫn viên.
Câu chuyện ngày một lớn, cả bọn con trai ai cũng biết, tuy nhiên chỉ ở mức độ cả lớp, chứ lớp tôi không hé miệng về bất kỳ điều gì cho người khác. Thấy mọi người xa lánh cậu, tôi ân hận vô cùng, nhưng tôi cũng không dám gần P. Cậu ấy cứ đến trường, lẳng lặng học bài một mình, bài khó tự làm, bài dễ tự hiểu, không một ai muốn chung nhóm với P. Tôi thấy dằn vặt vô cùng, vì vậy tôi đã hẹn riêng với P, kể hết tất cả lý do khiến các bạn ngại tiếp xúc với cậu và lý do về việc đó. P chỉ im lặng một hồi, cậu cười một cái nhẹ nhàng, rồi bảo không sao, cậu cảm ơn tôi vì đã nói nói ra hết, và cậu bỏ qua mọi thứ, vì cậu nói rằng người chỉ sống một đời nên cậu không muốn giận hờn ai cả. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau trên mạng xã hội, nhưng ngoài đời, tôi cố tình phất lơ cậu ấy khi đám bạn của tôi đang ở xung quanh. Cậu ấy gặp tôi, vẫn là nụ cười như ngày đầu mới gặp ấy.
Sau này, cậu bạn khi xưa đã quan hệ với P, có một chiếc camera ẩn , quay lại những gì đã xảy ra trong lúc cả 2 đang quan hệ, và rồi cho những thằng con trai chung lớp xem. Cứ tưởng mọi chuyện dừng ở đấy, nào ngờ, chuyện P quan hệ đã lan ra toàn trường, tôi không biết giáo viên có biết câu chuyện này không, nhưng các bạn khác lớp biết chuyện trước cả tôi. Lớp của chúng tôi vậy mà lại biết cuối cùng về sự tồn tại của clip này. Chuyện mới nối tiếp chuyện cũ, mọi người không ai là không bàn tán về P, ai cũng nói chuyện, chỉ có P vẫn ngồi yên tại chỗ của mình, thứ tôi ngạc nhiên không phải là tại sao P lại không lên tiếng, mà là P cứ dửng dưng như thế, gặp tôi vẫn vẫy tay cười, cứ hành động - như không có gì xảy ra. Có lẽ sự cô lập mà P đã nhận từ chuyến đi Huế ấy đã khiến cậu chai sạn với cảm giác này, không thể tiếp xúc cũng chẳng thể trò chuyện cùng ai. Một ngày của P chỉ là làm việc nhà, phụ bà nấu ăn, học hành, rồi lại lên lớp , tự học tự hiểu, về nhà phụ bà một chút rồi lại đi ngủ. Cả năm học 12, ngày nào cũng tiếp diễn như thế .Nếu ai đã từng trải qua cảm giác này, hẳn sẽ hiểu rõ nỗi đau của cậu hơn tôi.
Mặc dù P không có ai chơi cùng, nhưng nếu các hoạt động của lớp mà cậu không tham gia, cậu sẽ bị mọi người bàn tán. Mình biết P vừa mới di chuyển nơi ở mới đây, căn nhà xưa đã đem đi bán để có tiền chữa bệnh cho người bố. Nhưng không một ai hiểu cho cậu, mọi người vẫn tin rằng P có một ít tiền - dẫu chỉ là 10k, để đóng góp. Các bạn nói vì biết hoàn cảnh P nên không cần nhiều, nhưng tôi cảm thấy P đang làm đúng, vì nào có ai lại đem tiền mình trao cho một người, một tập thể mà không tôn trọng , không yêu mình đâu. Tôi vẫn chỉ là suy nghĩ trong tâm, chứ nào dám nói, vì tôi sợ tôi sẽ là P tiếp theo.
Giờ nói thì cũng đã muốn, chuyện cũng đã xảy ra, có quỳ lạy trăm lần hay đãi P một bữa ăn thật lớn cũng chẳng thể xoá được nỗi đau bị cô lập thời đi học của P. Đáng lẽ tôi phải nhẹ lòng khi nghe được 2 tiếng " tha thứ " của cậu dành cho tôi, nhưng tôi lại đau lòng và hối hận hơn, vì sự bao dung của cậu. Tôi càng thấy tội lỗi của tôi ngày một lớn khi mà tôi lại làm ra những việc nhẫn tâm với một người hiền hậu đến vậy. Sở dĩ lớp tôi có cảm giác xa lánh P hay không một ai muốn làm bạn với P là vì họ sợ chính bản thân họ sẽ bị mọi người cư xử như cái cách họ đã làm với P. Nếu như tôi dũng cảm hơn, nếu như tôi trưởng thành hơn, và nếu như tôi hiểu nỗi đau của P hơn, có lẽ mọi chuyện giờ sẽ khác. Chỉ tiếc rằng "nếu như" vẫn là "nếu như".
Một bài viết đã từng nói thế này: "Thế Giới này vĩnh viễn không thiếu những kẻ xấu, không thiếu những kẻ bị hại, cũng không thiếu những kẻ bàng quang, mà là thiếu những người rõ ràng nhận ra được sự lên án của lương tâm, nhưng lại không dám hoặc không muốn đứng ra giúp đỡ."
Tôi đã là một phần trong những con người nhút nhát và hèn hạ ấy______________________________________________________________________
Tôi đã là một phần trong những con người nhút nhát và hèn hạ ấy______________________________________________________________________
Giờ đây, tôi và P không còn gặp nhau, sau khi thi xong cuối kì, P sẽ tự ở nhà ôn luyện tốt nghiệp. Lần cuối tôi gặp P là vào ngày thi cuối cùng của quãng đời học sinh, P vẫn như thế, vẫn cứ hiên ngang, thờ ơ mà bước đến phòng học, dẫu có bao ánh mắt hướng về cậu.
Có xin lỗi cũng chẳng được gì, chỉ là bức thư này sẽ được gửi tới P sau khi cậu tốt nghiệp. Không mong cậu tha thứ, chỉ mong cậu trưởng thàn hơn, tuyệt nhiên đừng đem bí mật đi kể cho người khá, kẻo sau này, người ấy lại là tôi thứ hai thì rõ khổ. Và tôi chỉ muốn nói rằng, cậu là một trong những người bạn mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất