Chào mẹ, nếu mẹ đọc được những dòng này, chắc con đang ở một nơi xa lắm.
Nếu chị đang đọc được những dòng này, em đã đi rồi, khỏi giường và bếp, khỏi sự lười biếng. Chị hãy đừng khóc và tiếc vì đã không hỏi thăm em nhiều hơn chị nhé.
Chào mọi người, khi đọc được dòng này, hãy luôn nhớ về một tôi hay cười và đừng hối hận quá cho những gì còn dang dở. 
Hãy khóc bên cạnh cái vỏ rỗng im lìm của tôi, nhưng đừng quá lâu nhé. Tôi đã không còn ở đó nữa rồi. Hồn tôi đã bay trên đầu, lững lờ như một đám mây nhưng vô hình như cơn gió. Đôi bàn tay của tôi không thể cầm nắm được nữa nhưng. Hãy đừng đau quá. Vì tôi ít ra đã từng sống mà.
Hãy giữ lại bốn chiếc đàn của tôi, đừng vứt đi. Hãy giữ lại. Đó là một phần của tôi. Những lá thư và mọi thứ tôi viết hãy đốt đi, đừng đọc lại nhé. Tôi sẽ xấu hổ lắm.
Hãy nói với những người biết tôi rằng tôi đã có cuộc sống đáng cho một người ao ước. Vì tôi có ăn có mặc, được đi học và được hưởng những thứ tinh hoa của con người. Đời tôi như vậy rất rất ổn. Nói với họ như vậy. Rằng tôi yêu họ.
Xin mẹ hãy nghĩ đến con và yêu bản thân mình. Mẹ hãy nghĩ về con như một đòn bẩy để mẹ được sống mạnh mẽ, bạo dạn và đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc của mẹ. Xin mẹ đừng ăn cơm một mình và khóc. Đừng cố giấu nỗi đau. Hãy coi như mình được quyền gào thét và được ăn những món trên bàn không hề gượng gạo. Mẹ hãy tin là mẹ xứng đáng một tỉ những thứ tốt đẹp. Mẹ nhé.
Xin chị hãy chăm sóc mẹ. Em đã hứa sẽ làm điều đó khi chị bận, nhưng chị hãy chăm sóc mẹ và nghĩ rằng có lẽ ở nơi xa, em vẫn là sức mạnh cho chị cố gắng. Xin chị dặn mẹ sống, dặn mẹ ăn uống. Và xin chị đừng nóng tính với hai cháu của em. Cuộc sống quá ngắn, chị nhỉ?
Xin chị nghĩ về em như đứa em gái còn bất hạnh hơn chị, chị ạ! Cuộc sống của chị bị so sánh, bị đem ra bàn cân nhưng chị cứ nghĩ được sống tiếp là tốt hơn rất nhiều. Em cũng mong được sống, chỉ là cái đầu chật hẹp, nó chỉ o ép sự sống của em, cứ thế chen chúc thôi. Nhưng em tin là chị cuối cùng sẽ hạnh phúc và được ai đó yêu chị hết lòng. Em thầm mong và thực sự thực sự ước điều đó đến với chị ngay.
Còn tất cả, hãy cười lên hoặc nếu có khóc, xin hãy khóc và nghĩ rằng mình vẫn còn ngày mai để cố gắng.