Có rất rất nhiều thứ trong lòng mình, trong nhiều năm mà mình chưa một lần nào có thể, có cơ hội để được nói ra trực tiếp với cậu. Lắm lúc cứ nghĩ thời gian sẽ phai mờ mọi thứ, lắm lúc những sự kiện khác của cuộc sống làm mình tin rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc, ngay cả cảm xúc của mình. Nhưng mỗi lần gặp lại nhau mình vẫn cứ luôn thật ngượng ngùng, mình không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân.
Cho đến lần cuối cùng ấy, mình nhận ra, mình đã thật sự đánh mất điều gì.
Yến nhớ mỗi lần cậu không đến lớp mình đều trông ngóng, nhớ lần đầu tiên mình hát chung một bài, nhớ lần duy nhất mình đánh cầu cùng nhau, nhớ những bức tranh cậu gửi, nhớ lúc tên mình được cậu viết ra, nhớ ánh mắt cậu mỗi khi ta nhìn nhau, nhớ cái ôm cuối cùng mà cậu có thể trao,...
Đã có rất nhiều lần chúng ta có cơ hội để ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng lại luôn lựa chọn im lặng. Bây giờ Yến chỉ có thể dùng cách này để giải bày suy nghĩ của mình, để cho cậu và cả cho mình, một câu trả lời.
Cậu là người đầu tiên và duy nhất mà Yến đã đồng ý làm bạn gái cho đến bây giờ, dù cho nó chẳng thể trọn vẹn. Cả thanh xuân của mình chỉ thích mỗi mình cậu nhưng mình không thể nói ra, mình không thể biểu hiện, mình không biết cách để ở bên cạnh một người, mình chỉ có thể đứng nhìn người khác thay mình làm điều đó.
Yến đã nghĩ rằng mình sẽ ổn trong sự bảo bọc của gia đình, trong vòng tay của bạn bè, mình đã quá đủ đầy để cần thêm một thứ tình cảm khác, mình thậm chí không nghĩ rằng mình đã tổn thương, không nghĩ rằng mình sẽ đau lòng. Nhưng hôm nay mình thật sự thấy đau. Sự day dứt của một tình yêu không trọn vẹn khiến mình cảm thấy rất trơ trọi.
Yến cứ luôn theo đuổi một điều gì đó, để tìm kiếm ra con người mình, ngày nhận ra điều mình để tâm nhất là gì thì cũng là lúc mình không thể lựa chọn được nữa.
Tương lai, mình có thể sẽ yêu một ai đó, cũng có thể sẽ không. Nhưng cậu cùng với đoạn ký ức ấy, Yến nghĩ cảm giác trong lòng mình sẽ vẫn như vậy, ở yên đấy.
Mình chấp nhận.