"Chuyện chúng mình kết thúc rồi em nhỉ ? Vậy là mình cũng yêu nhau xong rồi sao..."
Ấy vậy mà cũng tròn 4 năm rồi đó ? Không biết dạo này cuộc sống em thế nào ? Liệu em có còn nhớ đến cái ngày đặc biệt này hay không ? Chắc là không rồi, ai lại muốn nhớ đến cái ngày ấy cơ chứ, ngay cả tôi cũng không muốn em nhớ đến nữa. Vì thực sự hôm đó chúng ta trông thật đau đớn và đáng thương.
Em và tôi trải qua ngần ấy thời gian bên nhau, từ ngày là những cô cậu học sinh cấp 3 ngây ngô với nhiều mộng đẹp đến những ngày cùng nhau cố gắng để đỗ vào ngôi trường Đại học mình mong muốn, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho hai đứa sau này! 3 năm tuy không quá dài nhưng chắc chắn không hề ngắn với chúng ta phải không em ? Ngày gia đình em gặp biến cố, em có tôi bên cạnh, cùng đồng hành. Khi nhà tôi gặp trục trặc, rồi tôi thi trượt ĐH năm đó, em cũng bên cạnh đồng hành và động viên tôi. Tôi trân trọng và thực sự nhớ khoảng thời gian ấy lắm, tiếc là hiện tại mọi thứ đã khác trước rồi.
Ngày đó, tôi chênh vênh trên con đường đi tìm lối đi riêng cùng lời giải cho câu hỏi: Tuổi trẻ thì nên chọn sự nghiệp hay chọn tình yêu ? Vì tôi biết trên đời này có mấy ai may mắn có được cả hai khi còn quá trẻ đâu và tôi hiểu rằng tôi không phải người có quá nhiều sự may mắn đến thế.
Mặc dù , hiện tại mọi thứ với tôi cơ bản đã ổn định cả về học tập, công việc lẫn tình cảm, nhưng có lẽ trong tôi vẫn khắc khoải những điều chưa nói về mối tình dang dở ấy của tôi năm 19 tuổi. Ngày đó tôi có em, một người con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và vô cùng giỏi giang, thế nhưng em lại có một cuộc sông đầy bất hạnh. Nhưng em - người con gái quyết định đã thương tôi, yêu tôi và sẵn sàng ở bên cạnh tôi khi bản thân tôi chưa có lấy một điều gì.
Ngày ấy, bỏ em lại, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, tôi thương em và lo cho em nhiều, nhưng có lẽ lúc đó cả em và tôi còn quá trẻ để nói về hai từ tương lai, tôi không đủ bản lĩnh hay đủ sự chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống tươi sáng hơn, tôi kém cỏi và vô dụng quá đúng không ... Tôi biết em cũng đã rất buồn, rất khó khăn để vực dậy sau ngần ấy nỗi đau....
Nhưng em à, em đừng tự trách mình nữa, tôi.... tôi thật sự muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến em, tôi không mong em tha thứ cho tôi chỉ mong em hãy quên đi tất cả những điều liên quan đến tôi, có như vậy em mới có thể vững bước và đón chào một tương lai tốt đẹp hơn. Em cũng đừng ôm mãi những nỗi đau ấy nữa, tất cả đã qua rồi, chỉ cần hôm nay em cố gắng một chút thôi, em cũng đã tốt hơn em của ngày hôm qua rồi!
Tôi, người con trai từng bên em năm 18 tuổi, momg em sẽ luôn vui, luôn khỏe mạnh và luôn bình an. Em hãy cứ mở lòng, mở lòng để đón nhận những điều tích cực, mở lòng để cho ai đó có cơ hội lắng nghe, thấu hiểu em, sẵn sàng dang tay chở che em hết tháng ngày còn lại, em nhé! Thương em!
Cre:Pinterest
Cre:Pinterest