"Cậu ạ, 3 năm về trước, nhà đối với tớ là một nơi chẳng vui vẻ gì. Vì vậy, khi nhận được giấy báo nhập chuyên, đối với tớ lúc ấy mà nói, đó là một sự giải thoát. Hồi ấy, ở nhà tớ cảm giác như tớ chỉ là một đứa con nuôi, bị bố mẹ đối xử bất công. Mệt mỏi, và như thường lệ tớ chỉ biết khóc như thể mình bị oan ức.
Và rồi tớ xuống chuyên, nhanh chóng như muốn tận hưởng niềm sung sướng này ^^ Ba năm trôi qua, tớ mới thấm thía được rằng: được về nhà là một điều quý giá. Nhà tớ cách trường hơn 40 cây nhưng tuần nào tớ cũng về nhà. Mỗi lần về tớ đều cảm giác thoải mái. Mỗi lần cảm thấy lòng hỗn loạn tớ đều muốn về nhà. Và chắc là còn nhỏ mà đã đi xa nhà, vả lại bố tớ cũng hay đi xa nhà nên mỗi lần về nhà tớ cảm giác mẹ yêu tớ hơn một chút ^^

Có lẽ 18 năm nay cậu đã ở một nơi quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu tưởng như thật nhàm chán. Cậu muốn thoát ra và bắt đầu cuộc sống riêng. Như cánh bồ công anh kia, nó đã tự bứt mình ra khỏi cây mẹ mà theo gió bay về những miền đất mới . Cậu cũng như thế, đã rất dũng cảm để có thể sẵn sàng rời khỏi gia đình mà tung bay. Nhưng cậu may mắn hơn nó nhiều, bởi cậu còn hẳn một tổ ấm để quay về mỗi lần mệt mỏi, còn cánh bồ công anh kia đứt rồi là xa mãi mãi...
Tớ khác cậu một chút, tớ rất sợ cuộc sống ĐH. Nó như một dấu mốc đánh dấu là tớ đã trưởng thành. Và tớ thì luôn muốn là 1 đứa Peter Pan chẳng chịu lớn. Tớ sợ cuộc sống xô bồ ngoài kia, tớ sợ cả lòng dạ con người, sợ đánh mất niềm tin của chính mình. Đó cũng là một phần lí do tớ theo ý nguyện gia đình học AN, vì như thế tớ có thể đượcc bảo bọc trong ít nhất 3 năm nữa.
Vì thế, mong rằng cậu có thể "chịu đựng" thêm một thời gian nữa. Và hãy coi đó là một khảng thời gian vui vẻ. Gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất cậu à."

4 năm sau, tớ đã chọn một con đường khác, đi ngược lại với nguyện ước của bố mẹ. Nhưng thật lạ, càng về sau này, tớ lại càng trân trọng hai tiếng gia đình ấy. Tớ quý từng phút giây được về nhà, nơi có ba mẹ, có em...
Còn cậu, giờ cậu thế nào?