Lời Nguyền Gia Tộc Kennedy - Thiên Sử Thi Huyền Thoại về Vẻ Đẹp Mỹ
Trong các thần thoại về nước Mỹ, ít có câu chuyện nào sánh được với thiên sử thi về dòng họ Kennedy. Một câu chuyện dệt nên từ những...
Trong các thần thoại về nước Mỹ, ít có câu chuyện nào sánh được với thiên sử thi về dòng họ Kennedy. Một câu chuyện dệt nên từ những sợi chỉ của sự hào nhoáng, tham vọng và bi kịch không nguôi. Nơi vẻ đẹp, tranh cãi và cái chết hòa quyện thành một vở kịch bi tráng khiến đại chúng không ngừng nhắc nhớ.

Giống như một bi kịch Hy Lạp thời hiện đại, dòng họ Kennedy thể hiện sức hút mê hoặc của Giấc Mơ Mỹ, nơi vẻ đẹp và quyền lực va chạm với bạo lực và mất mát trong một vở kịch làm say mê công chúng.
Từ vụ ám sát John F. Kennedy ở Dallas đến những rạn nứt gần đây liên quan đến liên minh chính trị gây tranh cãi của Robert F. Kennedy Jr., thậm chí cái chết của Ethel Kennedy năm 2024 ở tuổi 96, một người phụ nữ kiên cường đã chứng kiến biết bao mất mát trong gia đình mình... đều gợi về một lời nguyền vẫn tiếp diễn ngay cả ở những thế hệ tưởng chừng sắp cuối cùng.
Đó là câu chuyện về cuộc đấu tranh anh hùng chống lại định mệnh, nơi sức hút của gia đình thu hút cả sự ngưỡng mộ lẫn thù địch. Và cũng là nơi cái chết luôn rình rập sau mỗi chiến thắng: Với con số thống kê 20-27 cái chết bất đắc kỳ tử qua các thế hệ, mở rộng lên có lẽ 170-280 nếu tính cả mạng lưới rộng lớn của những người liên quan, bao gồm cả những bi kịch gần đây.
So sánh với các triều đại chính trị khác - sự bảo thủ chuẩn mực của dòng họ Bush, chủ nghĩa từ thiện công nghiệp của Rockefellers, lý tưởng tiến bộ của Roosevelts, sức quyến rũ mượt mà của Clintons, và sự phân cực ồn ào của Trumps... dòng họ Kennedy nổi bật hơn về mọi mặt.
Những bi kịch của họ không chỉ là cá nhân mà còn là biểu tượng cho linh hồn hỗn loạn của nước Mỹ, với lời nguyền dường như ít giống sự trùng hợp ngẫu nhiên hơn, mà là ẩn dụ cho những hiểm nguy của chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ.
Đến năm 2025, khi RFK Jr. tiếp tục các chiến dịch chống vắc-xin và liên minh với Trump, huyền thoại này vẫn sống động, chứng minh rằng lời nguyền không chỉ là quá khứ mà còn là hiện tại đang diễn ra.

Nguồn cội của thiên sử thi này nằm ở di sản Ireland của dòng họ Kennedy, một tinh thần kiên cường, bất khuất được rèn luyện từ nạn đói và lưu vong. Patrick Kennedy, ông tổ của gia đình, trốn chạy nạn đói lớn ở Ireland năm 1849 chỉ để chết vì dịch tả ở khu ổ chuột Boston
Tinh thần Ireland này, đánh dấu bởi sự bền bỉ và sẵn sàng thách thức số phận, đã thúc đẩy Joseph P. Kennedy Sr. từ những ngày buôn lậu rượu trong thời Kỳ Cấm Rượu đến việc tích lũy một gia sản khổng lồ, mở đường cho các con trai bước vào đỉnh cao chính trị Mỹ.

Châm ngôn "Chiến Thắng bằng Mọi Giá" của Joe Sr. đã truyền cho con cái một sự kiêu ngạo biến những rủi ro cá nhân thành tai họa gia tộc:
Sứ mệnh chí mạng của Joseph Jr. trong Thế Chiến II năm 1944
Tai nạn máy bay chết người của John F. Kennedy Jr. năm 1999.
Vụ việc tai tiếng Chappaquiddick năm 1969 của Ted Kennedy.
Hành vi thiếu trách nhiệm đã cướp đi sinh mạng Mary Jo Kopechne
.... Và như Edward Klein lập luận trong cuốn sách năm 2004 The Kennedy Curse, sự táo bạo này đã biến những rủi ro cá nhân thành những tai ương gia đình. Một mô hình vẫn tiếp diễn đến năm 2025, nhắc nhở rằng tinh thần Ireland không chỉ là sức mạnh mà còn là nguồn gốc của sự hủy diệt nội tại.
So sánh với dòng họ Bush, nơi gốc gác Anglo-Saxon Tin Lành đã nuôi dưỡng một tính cách cẩn trọng, bảo thủ hơn.

Prescott Bush, một chủ ngân hàng và thượng nghị sĩ, thể hiện sự nhấn mạnh của giới thượng lưu WASP (white Anglo-Saxon Protestant - người Tin Lành gốc Anh da trắng) vào sự ổn định và kín đáo. Đó là một di sản được truyền cho George H.W. Bush và George W. Bush, những người định hướng chính trị một cách cẩn thận, tránh phong cách đối đầu kiểu Dòng họ Kennedy.
Ngay cả vai trò giám đốc CIA của H.W. và các cuộc chiến hậu 9/11 của W. đều được tính toán, không phải bốc đồng. Những bi kịch của họ, chỉ khoảng 2-3 trường hợp trong một gia đình 40-50 thành viên, đại diện cho trật tự thiết lập, nơi sự kiềm chế giảm thiểu rủi ro, trái ngược với ngọn lửa Ireland của nhà Kennedy luôn mời gọi tai ương.
Để nhấn mạnh sự khác biệt trong cách cư xử từ việc nhỏ như nuôi dạy con cái đến việc lớn như tạo nên trauma thế hệ, hãy xem cách họ đối diện với vấn đề của con trẻ.

Cái chết trẻ của Robin Bush là một bi kịch y khoa tự nhiên. Bệnh bạch cầu thời đó gần như không chữa trị được. Barbara và George H.W. Bush đối mặt với mất mát bằng sự kiên nhẫn, kín đáo, phản ánh phong cách Gia đình: Họ không công khai đau buồn, không để bi kịch định hình danh tiếng gia đình, mà coi đó là định mệnh cần chấp nhận.
Ngược lại với Rosemary Kennedy (1918-2005) chịu bi kịch từ chính quyết định của gia đình khi năm 1941 ở tuổi 23, cô bị Joe Sr. ép thực hiện phẫu thuật thùy não (lobotomy) để kiểm soát vấn đề tâm thần và hành vi nghi là chậm phát triển hoặc rối loạn. Phẫu thuật thất bại khiến Rosemary mất khả năng nhận thức, sống tàn phế trong viện dưỡng lão đến khi qua đời. Quyết định này phản ánh văn hóa kiểm soát của gia đình, sẵn sàng dùng biện pháp cực đoan để bảo vệ hình ảnh gia đình:

Rosemary bị tách khỏi gia đình. Câu chuyện của cô ám ảnh các thế hệ Kennedy sau, góp phần vào "lời nguyền" nhân mạng.
Sự khác biệt nằm ở cách cư xử: Gia tộc Bush chấp nhận bi kịch của Robin như định mệnh, trong khi nhà Kennedys, qua hành động của Joe Sr., gián tiếp tự tay gây ra trauma cho chính gia tộc, từ việc nuôi dạy con cái vì mục tiêu tham vọng lớn, một mô hình vẫn thấy ở các bi kịch sau này của họ.

Sự mất tích năm 1961 của Michael Rockefeller ở New Guinea, nghi bị chết đuối hoặc bị giết trong chuyến thám hiểm văn hóa bộ lạc ăn thịt người Asmat. Thường được so sánh và gợi nhắc đến xu hướng mạo hiểm và chủ nghĩa cá nhân ở các gia tộc giàu có, tương tự Nhà Kennedy.

Khác biệt ở chỗ, dòng họ Rockefeller, những người thừa kế đế chế Standard Oil, hướng năng lượng vào từ thiện và khám phá toàn cầu. Nhưng số phận của Michael chỉ là một ngoại lệ trong một gia đình hơn 100 thành viên. Gia tộc này theo thống kê chỉ gặp 5-7 bi kịch đáng chú ý, chủ yếu ở tuổi cao. Khác với Gia Tộc Kennedy, những theo đuổi của Rockefeller là trí tuệ, không phải ý thức hệ, giúp họ tránh được những hối hận không nguôi của lời nguyền khi nắm giữ quyền lực.
Tinh thần Ireland của Gia Tộc Kennedy phản ánh chủ nghĩa cá nhân thô ráp kiểu Mỹ, từ sức bền của người nhập cư đến chinh phục biên giới, nhưng với cái giá quá lớn của những vật tế thần từ chính trực hệ gia tộc.

Chủ nghĩa tự do tiến bộ của Kennedy, hòa quyện những cải cách công khai táo bạo càng mời gọi tranh cãi và thảm họa sát thân:
John và Robert Kennedy ủng hộ quyền dân sự, thách thức phức hợp công nghiệp quân sự. Họ tìm cách kiềm chế CIA, sa thải Giám đốc Allen Dulles sau thất bại Vịnh Con Heo năm 1961... những lập trường này khiến họ tự tay tạo ra những kẻ thù đáng gờm cho chính gia tộc mình.
Các thuyết âm mưu cho rằng những ông trùm mafia như Sam Giancana hoặc đặc vụ CIA đã dàn xếp vụ ám sát JFK năm 1963 để trả thù cho các chiến dịch chống tội phạm có tổ chức, vụ sát hại RFK năm 1968, giữa chiến dịch tranh cử chống chiến tranh tổng thống của ông... chính là minh chứng rõ nhất cho thói quen rước họa vào thân của thành viên Gia Tộc này.

Về mặt cá nhân, lối sống phóng túng của gia đình, những mối tình của JFK với Marilyn Monroe và Judith Exner, những vụ tai tiếng của Ted... phản ánh sự chuyển dịch văn hóa hướng tới tự do tình dục. Như Maureen Callahan chi tiết trong cuốn sách năm 2024 Ask Not, "lời nguyền thực sự" này đã tàn phá phụ nữ như Monroe và Kopechne, mở rộng cái giá vượt ra ngoài dòng máu. Dường như bất cứ ai liên quan đến Gia Tộc hào hoa này cũng chịu một lời nguyền bất đắc kỳ tử.
Hãy thử so sánh với dòng họ Roosevelt, một triều đại cải cách khác mà lý tưởng của họ mời gọi cái giá cực đắt cho nhân mạnh: với "Square Deal" của Theodore Roosevelt và New Deal của Franklin D. Roosevelt đối đầu với các độc quyền doanh nghiệp và tuyệt vọng kinh tế - giống như sự thúc đẩy quyền dân sự của Kennedy.

Tuy nhiên, những bi kịch của Nhà Roosevelt:
Con trai Quentin của TR bị giết trong trận không chiến Thế Chiến I năm 1918
Cái chết sớm của FDR vì bệnh tật năm 1945 ở tuổi 63
Xuất phát từ nghĩa vụ hơn là thói kiêu ngạo kiểu nhà Kennedy. Gia tộc Roosevelt chỉ chịu 5-8 bi kịch trong khoảng 50-60 thành viên qua 5 thế hệ. Câu chuyện của họ cảm giác anh hùng hơn là kiểu drama được phóng đại trên báo chí của Gia tộc Kennedy.

Những mối quan hệ ngoài luồng, dù có, của Eleanor Roosevelt đối lập với những hành vi công khai của JFK, cùng lắm chỉ có điểm chung là hướng tới sự cởi mở thời đại 1960s mà thôi.
Gia tộc Kennedy đã khuếch đại rủi ro trong một kỷ nguyên ám sát (MLK, Malcolm X) và hỗn loạn văn hóa (Summer of Love). Theo thống kê, 20-27 mất mát trực hệ của Gia Tộc Kennedy, nếu bao gồm cả những người liên quan từ tình ái đến công việc, thậm chí lên tới 170-280 người qua nhiều thập kỷ, chứng minh lối sống tự do đã biến họ thành cột thu lôi chết chóc cho những vết nứt của xã hội và văn hóa Mỹ.

Đến năm 2025, các bài báo mới nhất vẫn thảo luận về bi kịch gia đình này, bởi lời nguyền dường như vẫn đang diễn ra sau mất mát như cái chết của Ethel Kennedy năm 2024.
Không yếu tố nào định nghĩa Kennedy hơn sức hút của họ, một lực từ tính khơi dậy sự ngưỡng mộ và thù địch ngang nhau, biến những khiếm khuyết cá nhân thành vở kịch quốc gia.
Được mệnh danh là "Camelot" sau nhiệm kỳ tổng thống của JFK, sức hút truyền hình của gia đình – sự thanh lịch của Jackie, sức sống của JFK – đã mê hoặc một dân tộc đang thoát khỏi sự đồng nhất hậu chiến.
Tuy nhiên, sức hút này nuôi dưỡng kẻ thù và cả drama không đáng có. Nhiều người so sánh hồ sơ tình ái của Kennedy thời làm Tổng thống với sức quyến rũ miền Nam của Bill Clinton.

Phong cách chơi saxophone của Bill Clinton vang vọng như thói tài tử của JFK, thu hút nhiều sự so sánh như "Kennedy tiếp theo" từ thời ông còn ngồi trên ghế nhà trường.
Những vụ tai tiếng như Monica Lewinsky năm 1998 phản chiếu những mối tình của JFK.
Nhưng may mắn là, những bi kịch của Gia tộc Clinton là tối thiểu (1-2 cái chết trực tiếp, như tai nạn của cha ông năm 1946).

Các thuyết "body count" về Gia tộc Clinton thực chất chỉ là sự thổi phồng những bất hạnh của người liên quan (tự tử của Vince Foster). Cũng đừng quên, khả năng phục hồi của Clinton - sống sót qua hai lần luận tội – đối lập với kết quả chí mạng của Kennedy, phản ánh văn hóa báo chí lá cải những năm 1990 khác xa so với bạo lực những năm 1960
Nếu so sánh, có lẽ không thể bỏ qua sự ồn ào của triều đại Trump, sức hút thô kệch của họ chia rẽ nước Mỹ không kém. Với hình tượng trung tâm là Donald Trump – một doanh nhân bất động sản trở thành tổng thống – phong cách "ngoại lai" của ông thu hút hàng triệu người ủng hộ. Đồng thời cũng khơi dậy sự chán ghét cực đoan từ phe Dân chủ và truyền thông.

Không thể phủ nhận gia đình Trump có sức hút từ ngoại hình (Ivanka như "first daughter" quyến rũ), tài sản (tỷ phú) và quyền lực (Ivanka/Jared Kushner làm cố vấn Nhà Trắng), RFK Jr. (cháu JFK) ủng hộ Trump năm 2024 gây rạn nứt trong nội tại gia đình Kennedy... càng tạo cảm giác về sự lan rộng của lời nguyền chết chóc chực chờ.
Cả hai Gia tộc đều tạo phân cực mạnh mẽ:
Kennedys được yêu như "gia đình hoàng gia" nhưng ghét bởi phe bảo thủ và mafia.
Trumps được yêu bởi nhóm MAGA trung thành nhưng thù ghét cũng cực đoan không kém.
Nhưng xét về "body count", gia đình Trumps chịu tổn thất về nhân sự đồng minh nhiều hơn, như vụ việc lắm giấy mực với tỷ phú Epstein và vụ ám sát Charlie Kirk.
Gia tộc Trumps có ít bi kịch chết chóc mà chủ yếu scandal, ly hôn, kiện tụng...
Gia tộc Kennedys thanh lịch và truyền cảm hứng bao nhiêu thì Nhà Trumps thô kệch bấy nhiêu và gây chia rẽ yêu ghét cũng nhanh hơn.

Gia tộc Kennedys đại diện cho những năm 1960s với đỉnh cao là bạo lực chính trị. Còn Trumps đại diện cho gia đoạn 2010s-2025 với câu chuyện về phân cực truyền thông xã hội mạnh mẽ. Trong văn hóa Mỹ, Kennedys là vẻ đẹp bi kịch, thì Trumps là phiên bản hiện đại, phản ánh Giấc Mơ và Vẻ Đẹp Mỹ đã biến đổi cực đoan thế nào sau vài thập kỷ truyền thông thống trị.

Câu chuyện về bi kịch của Dòng họ Kennedy, có lẽ vẫn sẽ được theo dệt vĩnh cửu, như một biểu tượng về sức hút và sự hiểm nguy của nước Mỹ, nơi thành công lớn đi kèm thất bại lớn.
Vẻ Đẹp tốn nhân mạng của họ là chính gương soi linh hồn dân tộc, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta về những biểu tượng thực sự được rèn luyện trong lửa của chiến trường súng đạn và truyền thông.
Huyền thoại về gia đình này đến nay vẫn tiếp diễn khiến nó trở thành biểu tượng văn hóa Mỹ mà đến nay không có bất cứ gia tộc hay cá nhân nào thay thế được.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
