Vậy là cũng đã sắp đến Tết.
Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa thôi là mọi người ở Việt Nam sẽ có dịp được sum vầy bên gia đình. Mình nhớ mùi hương của ngày Tết Hà Nội, nhớ mùi gỗ cháy để nấu nồi bánh chưng ngày Tết, nhớ mùi nhẹ nhàng đặc trưng dịu sắc xuân của những ánh hoa mai, hoa đào khoe sắc thắm, và nhớ cả sự chuyển động nhộn nhịp của mọi người cho những ngày bận rộn nhất trong năm này.
Gần ba năm rồi mình chưa quay trở lại Việt Nam và sắp được bốn cái Tết mình chưa được tận hưởng cùng gia đình. Nhưng mình không cảm thấy buồn hay lạc lõng. Vì trong tim mình luôn có một nơi gọi là NHÀ để trở về. Ở đó có ba mẹ, có bà nội, và có em trai mình. Từ ngày mình sang Mỹ và sống tự lập xa gia đình, mình luôn phải nói với bản thân rằng gia đình thực sự là một điều quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Và thật sự là nếu trong tim mỗi người đều biết có một nơi để họ có thể trở về sau những giông bão biển đời ngoài kia, thì cho dù bạn có đi đâu đi chăng nữa, năm châu bốn bể xa đến ngàn dặm xa xôi, bạn vẫn có một bóng hình trong tim để đợi bạn quay về đoàn tụ với mình. Khoan nói đến việc bạn mải mê đi ra ngoài nhiều với tư tưởng rằng mọi thứ sẽ vẫn ổn ở nhà để rồi bạn sẽ quên mất gia đình mình. Đó là vấn đề khác. Chỉ là bản thân ở đây, ngay tại thời điểm này, thực sự cảm ơn gia đình mình vẫn bình yên, vẫn mạnh khỏe và bình an, để mình có thể an tâm đương đầu với những cơn sóng dữ ngoài đời kia một cách bình an nhất.
Con muốn cảm ơn bố và cảm ơn mẹ vì luôn tin tưởng, ủng hộ, và quan tâm con những khi cần thiết. Con thấy được nhiều hoàn cảnh xung quanh con khi mà bố mẹ ở Việt Nam gọi điện giục đòi con họ phải gửi này gửi nọ cho bố mẹ. Con không hề nói đó là điều xấu. Nhưng khi nhìn lại vào hoàn cảnh của gia đình mình, thì thực sự con phải cảm ơn bố mẹ nhiều lắm vì đã luôn dễ dãi và duy trì sự bình an đó cho con trong suốt bốn năm vừa qua. Con nhớ những ngày ở Việt Nam, con thường hét lên mỗi khi bố mẹ nhắc nhở và còn ỷ lại vào đình rất nhiều. Nhưng đúng là phải đi xa, phải tự bươn chải, phải gọi về nhà và nói "Bố mẹ ơi, con đang gặp khó khăn" thì mới thấy được gia đình mà bố mẹ đang tạo ra cho con quý giá đến nhường nào. Nhà mình không bao giờ là tuýp thể hiện tình cảm và sự quan tâm với con cái, thậm chí nhiều lúc bố mẹ còn không thể hiện sự quan tâm đó nhiều như những gia đình khác. Nhưng con luôn trân trọng sự quan tâm và tình cảm của bố mẹ dành cho con. Vì ngay tại lúc này đây, con thật hạnh phúc để nói rằng con tự hào vì được làm con của bố mẹ. Con sẽ luôn cố gắng và nỗ lực để vì bản thân mình được tốt rồi sau đó sẽ vì bố mẹ và mọi người trong gia đình mình. Năm mới sắp đến, con chỉ mong bố và mẹ hai chữ "bình an".
Bà. Nhắc đến bà là mình lại nhớ về ông. Ông mất đúng 1 tháng trước khi mình bay sang Mỹ. Mình vẫn còn thầm cảm ơn tổ tiên trong dòng họ mình để mình được thấy ông lần cuối trước khi ông nhắm mắt xuôi tay về trời. Bà sống với ông đến hơn nửa đời người. Ngày ngày đêm đêm kề vai sát cánh bên nhau vượt qua bao khó khăn của cuộc sống xã hội. Từ thời kì bao cấp nghèo khó đến một tay ông bà nuôi bảy người con khôn lớn và trưởng thành. Bà luôn là người giàu tình cảm và luôn chiều các cháu. Chắc đứa cháu nào đẻ ra cũng đều được bà chăm sóc và nuôi dưỡng thì phải. Nhắc mới nhớ, sau khi ông ra đi, bà cũng tạm quên đi một phần ký ức về ông. Bà vẫn còn nghĩ rằng ông đang đi đâu đó chưa về nhà. Nhưng với con cháu mình, bà chưa từng quên người nào cả. Bà vẫn sống mạnh khỏe, vẫn vui tươi xem phim, vẫn đi loanh quanh gần nhà. Lần nào mình gọi điện facetime từ Mỹ về nhà, mình cũng đều thấy bà vui vẻ, ăn cơm và nói chuyện rõ ràng lắm. Tinh thần của bà trộm vía chưa bao giờ tốt hơn lúc này.
Em trai mình. Ngày còn ở Việt Nam, mình luôn khắc khẩu với nó. Mình luôn đặt áp lực lên nó vì nó là anh của những đứa em khác như mình. Nhưng đôi lúc, mình nghĩ lại thì thực sự rằng sống như vậy luôn làm bản thân mình tự tạo áp lực lên chính mình mà thôi. Em mình là một đứa em ngoan, biết nghe lời, chỉ là chưa mạnh dạn và va vấp xã hội nhiều thôi. Nói như vậy thì cũng khác gì mình ngày xưa đâu nhỉ. Nhưng chính vì mình đã trải qua giai đoạn đó một mình rồi nên khi em mình đang trải qua nó, mình thực sự muốn những điều tốt đẹp nhất và tránh cho em những thứ bất ngờ có thể xảy ra. Đôi khi mình thấy chỉ là cách mình nói chuyện với em để sao cho cả bản thân mình và em đều thấy thoải mái và hai bên đều hiểu được nhau thôi. Những mối quan hệ trong gia đình, mình vẫn còn phải học nhiều lắm để giữ cho tình cảm của mọi người với nhau thật tốt đẹp như ngày trước khi ông còn sống, ông cũng giữ gìn như vậy.
Viết ra được những dòng này cho một bài post đầu tiên trên Spiderum thật thoải mái. Sau Blog360, Facebook, Instagram, Wordpress thì mình lại tìm về một chỗ đễ gõ những dòng suy nghĩ tản mạn của mình để nếu khi bạn nào hữu duyên có thể sẽ gặp nhau tại đây và trò chuyện. Dù đã sang năm 2020 được hơn 16 ngày rồi nhưng mình vẫn luôn muốn chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ, tràn ngập nhiều niềm vui và tiếng cười. Chúc mọi người luôn sống bình an và hạnh phúc.
2.