Những tháng ngày Đại học mở ra với 1 đứa chân xắn chân tụt.
Chưa đầy 1 tuần từ khi đăng kí nhập học, còn chưa kịp học chung 1 buổi nào, trường bê cả lũ vào quân ngũ. Chẳng đứa nào quen nhau từ trước, ấy mà giờ được xếp chung 1 phòng đâm ra lại dễ làm quen. Cứ thế hết 1 phòng quen nhau thì lan sang phòng bên cạnh, lan hết tầng thì lên tầng nữa, cứ vậy mà hết cả trường. Đứa hướng ngoại thì quen hết nhau, tụi hướng nội thì cũng hóng hớt mà biết được mang máng.

Trung đội cơ động phản ứng nhanh

Sau khi chia đoàn chia đội, các thầy bắt đầu phân nhóm. Phòng nó được Ban quân sự ưu tiên xếp vào vị trí chiến lược, theo lời các thầy gọi thì là “Trung đội cơ động phản ứng nhanh”, còn dân dã thì là Đội đẩy xe rác. Tưởng toang hoắc ấy nhưng thế lại hay, chẳng phải vận động nhiều, cứ thong dong mà đẩy xe quanh trường. Cũng ra dáng các sếp lớn, nhìn mấy nhóm đang quét lá nhặt cỏ, chỉ đội này quét nhanh quét chóng, chỏ đội kia cơ động vén vun. Thế rồi chỉ cần xúc lên xe rồi đẩy đi, 2 cháu 1 xe, cứ thế đẩy ra bãi rác đổ; đến là nhàn.
Đợt ấy, không biết gọi là may mắn hay cực may mắn, do phát hiện ánh đèn lấp ló trong phòng, có mấy đội (tất nhiên không phải tụi nó) giữa đêm phải bò quanh nhà học đường tới gần khu chứa rác để giải cứu con tim bị bắt cóc bởi khủng bố. Một số thì đóng vai k.h.ủ.n.g b.ố, một số phải ngồi cạnh bãi rác để đảm đương xứ mệnh quan trọng hơn vào công cuộc kiến thiết – làm con tim :v 
Đi quân sự mà, nhiều chuyện bi hài xảy ra lắm. Có thằng ku vì cảm nắng 1 bạn nữ mà muốn sang kí túc nữ chơi không được nên nhờ mấy thằng bạn cùng phòng quấn vào chiếu vác sang bên ấy. Như các cụ đã nói, muốn không phạm thì đừng có làm, giữa đường bị các thầy phát hiện, thế là người vác thì chạy, còn người trong chiếu thì bị ném cái uỵch ở lại. -1 thanh niên say nắng. +5 thanh niên bị phạt.
Trường này có ... ma"
Đợt ấy tụi nó truyền tai nhau vậy. Các bạn nữ thỉnh thoảng phát hiện có bóng trắng lướt ngoài cửa; phát hiện ra căn phòng trống bị khóa không được ở; thấy sau tủ quần áo có bát hương....quá trời thứ liên tục ập đến. Và tất nhiên là truyền nhau chứ nào có ai biết thật hay giả. Thế rồi đến tai các thầy. Thay vì cấm này cấm nọ, các thầy bắt đầu đứng lên làm phép, thứ gì không trị được thì chỉ có thể đến từ vấn đề thiếu hỏa lực. Chỉ 1 bài hịch ngắn giữa nắng hè đến ngột ngạt oi bức rằng “Chúng tôi mà bắt được là chúng tôi túm chân ném ra giữa sân trường 12h cho tụi nó tự tan âm khí nhé”. Ấy mà hết hẳn, chả thấy gì nữa, tài thật.
Thế mà mấy ngày sau, bên kí túc đối diện có bạn nữ gào thét từ trên tầng 3, liên tục lao ra lan can đòi nhảy lầu tự tử. Ầm ĩ không thôi, “nó bị ma nhập”, “úi con kia bị ốp rồi”... Rồi sao ? Bả thất tình, thằng ku người eo đi cặp với khứa khác bị bắt gặp, thế là bà cố làm ầm lên.
Gì cũng đổ tại bà mày !!!"
- một chị ma nào đó lên tiếng

Học đeeeeee

Đợt mới vô trường, nó cũng nhởn nhơ lắm, đi học chill chill rồi về nhà ngủ thôi. Mãi đến khi môn Hình học họa hình mang điểm số điểm thê thảm, nó mới sực tỉnh và chú tâm vào cái nghiệp học hành. Nó hay ngồi bàn đầu, đúng hơn thì là luôn ngồi bàn đầu, ngay đầu bàn chéo với bàn giáo viên. Không thầy cô nào là không nhớ mặt nó, bởi ngoài cái ngồi đầu, suốt cả thời sinh viên, nó chưa nghỉ bất kì một buổi học nào cả. Có lẽ vì vậy mà nó được các thầy cô chú tâm ưu tiên nhiều, hoặc do nó đẹp trai, hoặc cute gì gì tương tự thế; nên trộm vía việc học hành cũng không còn gì khó khăn quá.
Điều làm nó nhớ mãi có lẽ là môn Triết. Nghe người ta than này than kia khó lắm mà rõ ràng học đâu có khó, nó muốn chứng minh ngược lại, tự tin ôn xuyên đêm rồi thi Triết một cách thoải mái. Kết quả: suýt tạch. Đến Triết 2, nó chẳng muốn ôn nữa, học gì thi nấy, phó mặc cho số phận tự định đoạt. Kết quả: 9 điểm. Đùa :)
Trộm vía từ khi chú tâm vào con chữ hơn, kì nào nó cũng được học bổng. Không phải vớt, không phải loại 2, nó chễm chệ ngồi top 1, đều như vắt tranh. Rồi nó phải đăng kí tham gia Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao điểm rèn luyện, thế mà cũng tự dưng cũng vớ cái giải. Móa, oai như cóc. Tạ ơn Trời Phật, tạ phước Tổ tiên.

Đồ án Tốt nghiệp

Đợt làm đồ án tốt nghiệp, nhà trường cho tụi nó chọn giáo viên. Hồi ấy nó đang làm ở chỗ cựu giáo viên trường nên muốn đăng kí sếp làm Giáo viên hướng dẫn, nhưng có lẽ vì Sếp (hay nó thường gọi là Thầy) ra trường đã quá lâu rồi nên Nhà trường không duyệt phương án đấy. Giữa lúc nguy nan, nhóm tụi nó quay qua chọn người thầy gắn bó với tụi nó qua mấy đợt Nghiên cứu khoa học, ấy thế mà chậm tay, hàng xóm nẫng mất Thầy đi rồi.
Vì lẽ đó, tụi nó chờ trường phán quyết. Ai sẽ hướng dẫn tụi nó? KHÔNG BIẾT. Rồi, như một tiếng sét giữa trời quang, trường phân nhóm nó cho Idol vipro đảm nhiệm hướng dẫn – cô Nhâm, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch Quốc gia. Má ơi xịn đét. Tưởng này tưởng nọ, ai ngờ đâu cổ siêu hiền siêu dễ thương, cô trò hợp nhau đến vô cùng.
Đồ án dạo ấy, mỗi nhóm lại chọn 1 địa điểm chẳng ai trùng ai. Tụi nó pick tít tận Quảng Trị, một phần do xin được tài liệu từ công ty, một phần là do “gần Huế”, “dễ di chuyển”.
Thế là 3 đứa nhóm tụi nó bàn nhau sắp xếp ngày vô xứ Quảng nghiên cứu hiện trạng. Kết quả là gì ? Thời gian ở Quảng Trị: 0,5 ngày; Huế: 3 ngày rưỡi :D Từ Huế, tụi nó thuê xe phóng trăm cây số lên Quảng Trị, chạy hộc tốc từ đầu giờ chiều đến 5h thì lên xe xuôi về Huế cho kịp giờ lên “Tà Vẹt” quẩy. Đáng nhớ hơn, tụi nó chỉ thuê xe máy đi Quảng Trị, còn 3 ngày tại Huế tụi nó tính xài xe đạp cho đậm chất thơ. Để sau 1 ngày è cổ đèo nhau, tụi nó thuê lại xe máy 😊 Rồi qua bao chật vật, bài tốt nghiệp của tụi nó cũng nộp đúng hạn, báo cáo thành công.
Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế mà êm ả qua đi ư? Không"
Bài nhóm nó có "vấn đề", bị nhà trường giữ lại cùng một số nhóm khác. Giữa lúc hoang mang không biết làm thế nào, trường ra thông báo, đại loại kiểu "Bài các em trông cũng khá vừa mắt, trường mang đi thi nhớ". Đợt ấy nhóm nó và nhóm cậu bạn cùng phòng đều được mang dự thi, nghe đâu được giải sẽ lên Văn Miếu trình Tổ báo danh. Nó chợt hỏi rằng ku bạn đã lên Văn Miếu bao giờ chưa, bạn nó dõng dạc bảo rằng:
"Rồi, đợt ấy sẽ là đợt tao lên nhận giải"
Khí phách thiếu niên này, thực sự chính là hào quang nhân vật chính mà nó hay thấy trong mấy bộ thanh xuân vườn trường. Ngầu đét. Nhưng rồi trải qua giông bão, nó mới nhận ra, lời của đàn ông là lời khó tin nhất. Đợt lên Văn miếu, chỉ mình nó đi, bạn nó vẫn ngồi nhà, nhìn nó như sắp khóc... Có lẽ, bạn mừng cho nó, bởi dù bạn nó không nắm được thành công trong tay, vẫn có nó tiếp bước điền nốt chỗ còn thiếu cho bạn. Tình bạn ấy đẹp, chắc chắn là vậy.
<i>Đợt lên Văn Miếu nhận giải Loa Thành nì</i>
Đợt lên Văn Miếu nhận giải Loa Thành nì
<i>Hoa mẹ mua, giải của con mẹ</i>
Hoa mẹ mua, giải của con mẹ
<i>Cúp thủy tinh nặng trịch, cầm 1 tay gần quá trời cơ</i>
Cúp thủy tinh nặng trịch, cầm 1 tay gần quá trời cơ
Tuổi sinh viên khép lại với Giải thưởng Sáng tạo Kiến Trúc, Giải nhì Loa thành từ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Giải nhất Đồ án xuất sắc từ Hội Quy hoạch Quốc gia. Không chỉ trình danh trên Văn Miếu báo công với các bậc Tiền nhân, thành công này của nó không phụ thịnh thế, không phụ mẹ cha. Việc nó làm không hổ thẹn với bản thân, không hổ thẹn với thời đại. Các vị, chúc thuận buồm xuôi gió, hẹn gặp trên đỉnh vinh quang.
5 năm giảng đường, hơn 1700 ngày thanh xuân. Cuối cùng nó cũng bước đi trọn vẹn với Hanoi Architectural University. Thứ duy nhất mà trường nợ nó là một cô bạn gái, yeah, nó đã mong vậy trước khi vào trường, thế mà ra trường rồi vẫn đơn côi lẻ bóng.
Cuộc đời là 1 dãy các lựa chọn. Các phép thử, các băn khoăn. Mọi thứ với bàn thân nó mà nói, “dễ dàng đạt lấy” có lẽ là cụm từ đúng và ngắn gọn nhất khi nói về tất cả các quyết định và kết quả cuối cùng mà nó nhận lại. Nhưng sau tất cả những điều ấy, thứ mà nó vẫn chưa thể nắm được chính là tình yêu.
Hẹn gặp người ấy vào một ngày nào đó, chẳng hi vọng trước khi em 25 hay 30 gì cả, chỉ cần đó là em <3