Trải qua những tháng ngày mầm non khói lửa, thằng nhóc ấy cũng lên Tiểu học.
Trường mới gần khối mầm non cũ, đi khác đường 1 chút thôi nên cũng không quá xa lạ. Ngày đầu các con đi học, nó dặn mẹ phải đứng nguyên ở đó, không được bỏ nó về. Thế rồi như bao u thầy của mấy đứa nhóc khác, mẹ nó nghển cổ lên, thấp thoáng thò thụt ngoài cửa sổ. Có lẽ do may mắn, những ngày tháng học hành lứa trồi nhú cũng không khó khăn lắm. Cứ thế đều đều trôi qua thôi.

Bữa trưa bán trú

Thứ nó nhớ mãi về sau khi nhắc đến thời bán trú chắc phải nhắc đến bữa ăn trưa. Thứ 4, luôn luôn là ngày thứ 4 kinh hoàng. Theo lời mẹ kể lại, có một điều lạ lugf, đến tận bây giờ vẫn không lí giải được là từ bé nó đã ăn rất nhiều tôm cá cua lươn đủ cả; ấy thế mà đùng phát lên Tiểu học nó bỏ hẳn.
Và thứ 4, đúng rồi, luôn là thứ 4 với combo hủy diệt: canh cua – tôm luộc – cá hấp. Hôm đó tuyệt nhiên nó chỉ ngồi nhai cơm trắng, thỉnh thoảng vớt 1 2 miếng bầu trong bát canh cua. Ngặt một nỗi, các cô phục vụ thay nhau đi tuần xem tụi nhỏ có ăn hết cơm không. Nó sẽ phải để ý xung quanh, đổ vội tôm vào cặp lồng rồi co chân lên cổ chạy thật nhanh trước khi các cô bắt được. Mà có phải lần nào cũng thoát đâu, mấy lần nó phải ngồi lại ăn cho hết 2 con tôm to như con gà rồi mới được lết về lớp đi ngủ.
Khốn khổ thân nó"
- Thành không thích canh cua -

"Bác sĩ nhà con"

Thuở nhỏ nó hay bệnh đau, lúc thì ho, lúc thì viêm amidan, viêm họng hạt, viêm phế quản. Bố mẹ nó cho nó đi khám nhiều đến nỗi nó hình thành 1 thói quen đến giờ là cứ cho cả chục viên thuốc vào miệng rồi uống cái ực cho nhanh, thời gian đâu mà uống từng viên. Bác sĩ khám cho nó tên là Nam, cao to đẹp trai, quý nó vô cùng, lúc nào cũng được khám trước vì bác bảo “người nhà”, ưu tiên. Nó cũng luôn miệng nhận bác Nam là “bác sĩ nhà con”. Lúc khám bệnh, bác cứ nắn tay nắn chân rồi chọc cho nó cười; thành ra đi khám bác nó cũng không sợ. Kí ức nó vẫn nhớ rõ chiếc thang gỗ cũ của khu tập thể ấy, mỗi lần lên phòng khám ở tầng 2 lại lộc cộc kẽo kẹt.
Mỗi lần khám về, lần nào cũng được bố mua cho nó 1 vỉ sữa nhỏ. Chẳng nhớ tên gì nhưng có hình thủy thủ mặt trăng. Thưở ấy trẻ con thấy hình dính thì mê vậy đó. Khắp bàn học toàn hình mấy chị tóc đỏ tóc vàng mà nó cũng chả biết là ai cả :p Thế mà hay.
Bẵng đi một thời gian để lớn, nó không còn đến đó khám bệnh nữa. Thế rồi mấy năm trước nó nghe mẹ kể tin bác mất, mẹ cũng nghe người ta kể bác bị ung thư vòm họng. Căn bệnh bác chữa khỏi cho bao người, nay lại mang bác đi mất...

Thép đã tôi thế đếy

Đến năm lớp 4, nó chuyển lớp, không còn học cùng mấy bạn từ hồi lớp 1 2 3 nữa. Nó được gọi vào tuyển Toán. Ấy thế mà chả hiểu sao, bài làm thử toán cơ bản của nó lại bị 0 điểm. Cô lạ, nó cũng lạ, mẹ nó càng lạ hơn vì xưa giờ đã cầm roi vụt đít nó bao giờ đâu. Nó thì không dám lên giường nằm, cứ ôm khư khư chân giường mà khóc. Lúc ấy nó mới nhận ra thêm 1 bài học: là mẹ nó vẫn chẳng yêu nó đến thế. Rõ ràng nó hỏi mẹ có yêu nó không, mẹ bảo có, thế mà 0 điểm đã bị tét rồi <3
Lên 5, nó được xếp vào tuyển Văn hóa, thi cả Toán Văn. Vẫn là đội đi cùng nhau từ hồi lớp 4, có Khánh Linh này, Mạnh này, Đức Anh này,… Từ cấp trường, cấp Phường rồi lên cấp Thành phố; đợt nào tụi nó cũng có giải. Mọi chuyện cứ suôn sẻ mà đi lên.
Đùng một cái, Nhà máy thép trong khu vực xả thải vào khu dân cư. Gió thổi lan sang trường THCS ngay sau trường tiểu học của nó, nhiều anh chị khó thở, choáng váng, có cả chục người ngất nhập viện. Vấn đề với đường hô hấp của nó từ bé luôn yếu đã khiến cha mẹ chẳng ngớt lo lắng. Mẹ quyết định cho nó chuyển trường, ngược chiều gió thổi hơn 10 cây số, trái tuyến vào trung tâm.
Tuổi thơ của nó gói gọn lại ở 1 vùng kí ức, bắt đầu với 1 khởi đầu mới.
Những ngày tháng đi học xa nhà cứ vậy mà bắt đầu…