Như mọi gia đình châu Á, đứa lớn chăm đứa bé là điều hiển nhiên. Từ thuở biết nói biết cười, nó đã bám lấy anh trai nó rồi. Mẹ bảo tiếng đầu tiên nó gọi cũng là “anh, anh”. Vậy mà tới năm 4 tuổi nó phải xa anh trai, cụ thể là nửa ngày, để vào quân ngũ, đi (ươm) mầm (trên) non.
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ kể buổi đi học đầu tiên, mồm nó ngoạc ra như cái loa phát thanh, cứ vừa túm áo mẹ vừa rú lên rằng nó yêu mẹ nhất trên đời, nhất quyết không chịu đi học. Nhưng rồi nó nhận ra rằng thật ra mẹ nó cũng chả yêu nó cho lắm, chứ yêu thì đã không bắt nó đi học thế này :(

Nó cùng cô em họ cute
Sáng đầu tiên đi lớp mầm, nó lủi thủi chui vào 1 góc, chẳng chịu chơi với các bạn. Nó giận mẹ tại sao có thể lạnh lùng vứt nó ở cái nơi xa lạ này. Thế mà chả biết như nào, đến cuối buổi mẹ đón thì nó nhất quyết không chịu về, túm cô suýt rách cả áo.
Những tháng ngày quân ngũ, nó bỗng tình cờ được các cô phát hiện ra biết vẽ. Không phải nguệch ngoạc mà ra hình ra khối thực sự. Tính ra ngày ấy là bố dạy nó vẽ đấy. Không vẽ 2D như các bạn, nó vẽ hẳn 3D mới oách.
Tháng ngày làm vương làm tướng chợt đến, cứ chiều chiều ngủ dậy là được cô khoác long bào cho đi ngoạn cảnh, ghé mỗi lớp thân vương để vẽ cho các quần thần đang ngồi dưới ngóng chờ. Mỗi hôm thân chinh như vậy, các cô lại cho nó mấy cái bánh, quả táo, cái kẹo. Cảm giác vừa có quyền vừa có người chống lưng nó lực kinh khủng.
"Cơ" cực, à, cơ to cực.

Nó hồi 4 tuổi cùng cô em gái 3 tuội
Lên lớp lá 5 tuổi, chẳng hiểu vì lí do gì, các cô muốn nó tham gia văn nghệ. Lạ cái các cô còn muốn nói đánh son cho xinh, nhưng nó là con trai nên nhất quyết k chịu, cứ giãy đành đạch đành đạch. Ấy thế mà cuối cùng, ảnh chụp hôm văn nghệ ấy của nó vẫn có một thằng ku môi đỏ choe đỏ choét. Hờn cả thế giới :((
Trường mầm của nó với chỗ ba mẹ nó làm cách nhau khá xa, hơn chục cây số lận. Mẹ nó làm ca, hôm nào ở nhà thì đón, còn không thì bố hay về sớm đón nó. Tính ra nhà nó lại gần trường, có hơn 1 cây thôi nhưng đường HP lại nhiều xe công lắm (container ấy), thành ra nhà cũng không dám để nó đi bộ về, phải băng qua đường lớn mà. Vậy là nó hay đi bộ về nhà ngoại em họ nó, ngồi ké ông bà chút rồi đợi bố mẹ tan làm về đón. Có lần cậu nó đón, nhưng đang chơi bỗng k thấy cậu đâu, nó đành về ngồi ké ông bà. Cậu quay đi quay lại thấy cháu teleport đâu mất thì hốt hoảng, chạy khắp trường. Mãi sau bố mẹ biết nó ở nhà ông bà mới gọi cho cậu. Suýt thì -1 cháu.
Tuần nào cũng có phiếu bé ngoan, chuỗi mầm non cứ thế kết thúc trọn vẹn. Tháng ngày tiểu học đợi nó....

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
