Log2. ÔNG NGOẠI
"Đời mẹ có 2 điều tiếc nuối. Một nỗi trăn trở theo suốt dọc tuổi, là nhỏ thơ chẳng nhớ nổi mặt cha..."
"Mọi người kể những câu chuyện xưa đã trở thành huyền thoạiViết nên bao bài ca để ngàn năm hát mãiVề người Mẹ Việt Nam anh hùng, đã quên mìnhGạt đi nước mắt, tiễn con lên đường" <Nỗi đau giữa hòa bình - Hòa Minzy>
Mẹ mình từng bảo rằng con à, "đời mẹ có 2 điều tiếc nuối. Một nỗi trăn trở theo suốt dọc tuổi, là nhỏ thơ chẳng nhớ nổi mặt cha..."
Sau 45 ngày ấy vẫn nghèo, đất Khoái Châu gặm khoai gặm sắn. Ông ngoại xưa đương tuổi trai tráng, lứa tài hoa bậc kiến trúc sư. Miền Bắc dựng xã hội chủ nghĩa, nhóm tài năng xây đắp quê hương. Ấy mà khi khói lửa chiến trường, xếp bút nghiên lớp người tiến bước. Người kĩ sư viết đơn xin đi lính, Nhà nước ngăn trí thức lên đường. Khảo thư máu, giấu mẹ già; giả chữ vợ, theo kháng chiến. Hai con nhỏ còn chưa kịp lớn, bóng của cha đã khuất chân trời.
"Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?"
Ấy mà khi máu lửa chiến trường, Khe Sanh gọi quân hành tiến bước. Vượt núi băng rừng muôn vàn cách trở, nỗi nhớ nhà day dứt khôn nguôi. Sư đoàn 320 tiến vào chiến dịch, đường 9 - Nam Lào ác liệt đạn bom. Bao người ngã xuống, bao lớp hi sinh. Vợ ngóng tin chồng, mẹ già mòn đợi.

Có đợt thư về ông gửi bà viết
"Còn 10 hôm nữa chiến dịch bắt đầu. Biết vợ con âu sầu thương nhớ, nhưng nợ nước chẳng thể không mang. Nợ mẹ nợ cha, nợ em nặng nhất. Thay anh chăm sóc các con, để anh lấy máu lau trời dân tộc. Màu xanh sau sẽ là của các con, để hòa bình vững chân sải bước. Chẳng hứa sẽ trở về vẹn nguyên, nhưng nguyện lòng thương em suốt kiếp".
Khi ấy mới đầu xuân 71, mồng 8 tháng 2 chiến dịch bắt đầu. Ác liệt chiến hỏa, quần thảo đạn bom. 24/3 có tin thắng trận, nhà cũng nhận tin ông gửi về. Tin báo thắng 24 chưa dứt, Giấy báo tử viết gọn số 22 ...
Cô bé khi ấy 3 tuổi chưa đủ, lần bố ôm cũng mới chạm năm 2. Sao nhớ được mặt cha, chỉ nghe qua lời kể. Sao hiểu được mất mát, chỉ nghe bố hi sinh. Ngày Tổ quốc thống nhất non sông, 1975 rực cờ đỏ cháy. Mẹ vẫn nắm tay cô bạn cùng xóm, dẫn nhau ra đình đợi bố về. Bao lứa áo xanh trở lại, nhưng chẳng thấy bóng người thương. Mòn mỏi, trông chờ....
"NGƯỜI MẸ ẤY TÌM CON GIỮA TIẾNG REO DÂN TỘC; NGƯỜI VỢ ẤY TÌM CHỒNG GIỮA ĐÁM ĐÔNG. HOÀ BÌNH ĐẾN RỒI SAO ANH VẪN CHƯA TRỞ VỀ; GIỮA TIẾNG CƯỜI, MÌNH MẸ RƠI NƯỚC MẮT..."Sau này mẹ vẫn kể lại nhỏ, rằng chỉ mong 1 giấc được gặp ông. Nhưng chẳng hiểu bố giận gì hoài, mấy chục năm cũng chẳng để con thấy mặt. Đằng đẵng tìm cha nửa cuộc đời, vậy mà vẫn bặt vô âm tín.
Tổ quốc ghi công 🇻🇳
Liệt sĩ: Hoàng Văn Doanh
Nguyên quán: Khoái Châu, Hưng Yên
Ngày mất: 22 / 03 / 1971
CHƯA TÌM ĐƯỢC HÀI CỐT


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

