Log1. Lạc giữa đời
Không biết vì lí do gì, đôi khi mình thấy bâng khuâng trôi vô định giữa tinh cầu này. Lạc lõng. Cô đơn. Cô độc.
Ta nằm dài nhìn đời tựa thước phim
Có đoạn buồn, có đoạn vui, có đoạn lặng im
Có ngày chênh vênh như con thuyền lạc bến
Mặc gió xa cuốn dậy những muộn phiền
Không biết vì lí do gì, đôi khi mình thấy bâng khuâng trôi vô định giữa tinh cầu này. Lạc lõng. Cô đơn. Cô độc.
Không có ai để sẻ chia chăng? Xung quanh vẫn có những người bạn mà. Nhưng, liệu ta có bỗng dừng lại một phút lắng nghe ai đó giãi bày tất cả tâm sự muộn phiền của họ không, hay sự độc lập của bản thân không muốn làm nhiễu nhương sự êm ả của người khác?
Cha mẹ vẫn còn sao chẳng kể nghe? Mẹ nghe được, nhưng mẹ chẳng giúp được, và đêm mẹ cũng chẳng ngủ được.

"Con ổn mà..."
Những tâm sự, băn khoăn cứ quẩn quanh trong đầu. Yếu đuối, vô trách nhiệm với bản thân, không có mục đích sống.... đều là những lời lẽ tiêu cực tự mình chối bỏ để bắt đứa trẻ trong tâm hồn ngồi yên. Lạc lõng trong chính bản thể của mình, khi người khác cứ quay vần trong cuộc sống tất bật của họ thì bản thân lại vu vơ nghĩ rằng mình có hiểu được chính mình không, hay vì những sự khác biệt đã tự cô lập bản thân như vậy?
Lạc lõng
Tầm hồi mẫu giáo, khi trí tuệ non nớt của con trẻ vẫn còn chưa hoàn thiện đủ đầy, ai ai cũng như nhau cả. Nhưng khi bước vào tiểu học, mình dần nhận ra bản thân khác biệt rất nhiều. Đợt ấy xinh xinh, béo tròn, da trắng, môi đỏ, lại thêm quả giọng siêu cute; mấy bạn mến thương thì bảo giọng Thành đáng yêu dữ, ai ác miệng lại bảo "êu thằng này bê đê"
Rồi lên cấp 2, cấp 3, mỗi khi lần đầu cất giọng ở bất cứ đâu, mọi con mắt đều đổ dồn về phía mình. Ngại và ngượng ngùng nhiều vì thực sự không muốn gây chú ý chút nào. "Lần đầu nghe mày nói, t tưởng m bị bđ", "Sao giọng cậu nghe như con gái ấy", "Chị xem thằng ku nhà chị có vấn đề gì không, chứ em cứ nghi nghi".... Nhiều không đếm xuể. Dần dà mọi người xung quanh cũng chẳng quan tâm cười đùa nữa, hoặc là họ đã quá quen với cái "khác biệt" đó rồi. Nhưng mỗi lần với một tệp người mới và không gian mới, vấn đề đó lại quay lại. Mình cũng dần chẳng quan tâm nó nữa, bởi bản thân đã bận bịu hơn với những vấn đề khác của "người lớn" rồi.

Cô đơn
Chẳng biết lí do từ đâu, khả năng hành văn của mình đã dễ dàng hơn đa phần các bạn đồng trang lứa. Bố mẹ không mua sách tham khảo, và mình cũng không dùng đến bao giờ, nhưng từ khi biết đọc biết viết, các phần tập làm văn luôn khiến mình nằm trong top đầu. Ngượng ngùng đọc bài làm mẫu trước lớp, tham gia đội tuyển cấp trường, thi HSG cấp phường, cấp thành phố... hay gây ấn tượng với các cô giáo dạy văn đã là niềm vui và tự hào rất nhiều của mình. Nhưng rồi thế giới thay đổi, con người dần mất đi cái chất văn chất thơ. Mọi người chạy theo cái ngắn gọn thẳng thừng. Đôi khi những câu nói bình thường cũng bị cho là văn vở hào nhoáng :(
Bởi cái văn đã sánh bước từ khi lọt lòng, mê đắm cái lãng mạn yêu đương các kiểu là chuyện thường tình.
Có thể nói rằng tình trường gần như là con số 0 tròn trĩnh, ấy mà thích nghe mấy bài thất tình lắm "Cớ sao lại chia xa", "Bức tranh từ nước mắt", "Viên đá nhỏ", "Cầu vồng khuyết"... nghe hoài luôn. Mê cái vibe acoustic nhẹ nhàng mà da diết đẫm buồn ấy.

Mình muốn yêu, muốn có một người để thương, để san sẻ. Nhưng bản thân lại sợ yêu, rất sợ. "Sợ chưa lo được cho bản thân lại gặp người muốn chăm sóc cả đời". Lo bản thân khi còn tay trắng đã làm buồn làm khổ một cuộc đời khác. Nam Cao từng nói trong Một chuyện Xuvơnia rằng "Trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơ cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì quá thơ".
Cả thế giới yêu hết rồi, còn mình vẫn lẻ loi một góc trời con. Có lẽ rằng vẫn muốn sớm gặp được em, khi em trong tuổi xuân đẹp nhất và bản thân anh đã chẳng ngại gió mưa.
Cô độc
Áp lực công việc, áp lực đồng trang lứa, chuyện xã hội, chuyện đối nhân xử thế giữa người với người... luôn là những vấn đề khiến đầu óc quay mòng mòng trong rối bời, vò thành một mớ bùi nhùi hỗn độn. Cố nuốt thật nhanh vào lòng mà đột ngột mắc giữa cổ. Chẳng thể bỏ ra gỡ rối, cũng chẳng thể đem hết nỗi lòng mà tâm sự với ai.
Vết thương nhỏ chỉ cần dán băng là được. Nhưng có những vết thương lớn, nếu không chữa lành sẽ chảy máu lên cả những người không làm mình đau"
Xã hội đặt một áp lực vô hình lên những cậu trai, dù chập chững hay tóc điểm hoa râm. Đàn ông không khóc. Vì lẽ đó, chẳng mấy khi ta thấy một người đàn ông khóc. Sự yếu đuối, sự nhu nhược... luôn là nhũng lời lẽ tiêu cực đem ra để dè bỉu giọt nước mắt đàn ông. Nhưng mình cũng như họ, cũng là con người thôi, đến gang đúc còn móp méo được mà. Bởi cái áp lực vô hình đó, mỗi khi đàn ông khóc chính là lúc cả thế giới quanh họ đã sụp đổ, bức tường vững chãi mà bản thân dựng lên để đương đầu với sóng gió bên ngoài cũng chẳng thể chống đỡ nổi nữa mà vụn vỡ thành muôn ngàn mảnh. Sự bất lực, nỗi cô đơn của bản thân khiến họ bật khóc. Và sự cô độc khiến những giọt nước mắt ấy bật ra khi bản thể một mình im lìm nơi góc tối, chìm dần vào hố sâu tâm khảm.
Sự giãi bày chẳng cần được thần thánh hóa, tô lên nét màu hào nhoáng của nghệ thuật; đôi khi chỉ cần là thau nước tát lũ nơi nhà, là công cụ thực hiện đúng chức năng của nó. Mỗi đợt nước tát ra ngoài, gia tâm lại thêm 1 lần tránh bị chìm nghỉm trong làn nước đục. Chẳng phải mong đợi ánh nắng hôm, mong đợi một giải pháp nào đó cả.

Mong tất cả các cậu đều có một cuộc sống thật an yên và hạnh phúc <3
~first blog to myself and someone ~

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất