17/11/2017, chiều vào đông mà mặt trời vẫn thiêu đốt cả dãy núi phía tây cái thị trấn nhỏ, hai thằng bạn ngồi chill được vài bài rap thì trầm ngâm một lúc. Bầu không khí im lặng cùng với cái quang cảnh của buổi chiều nhẹ nhàng kéo dài thêm cái suy nghĩ về đời của một con người - mà cụ thể ở đây là hai thằng nhóc lớp 12 sắp đi hết cái tuổi 17. Bất giác trong suy nghĩ kèm một tiếng thở dài, một đứa hỏi:"Bình thường nếu không ở đây thì mày sẽ làm gì giờ này, lại điện tử à?".
- Tao chẳng biết nữa, điện tử cũng bỏ bớt một phần rồi. - Thằng kia đáp - Nhìn vào nó tao còn thấy sợ chính mình.
- Tại sao lại thế??
- Bởi lúc đó, tao lao vào điện tử như con thiêu thân vậy và tao có thể làm mọi thứ chỉ để có thể ngồi vào cái máy tính để chơi game.
Câu chuyện bắt đầu...
Tao chẳng biết lúc đó mình là gì nữa, cái hồi lớp 4, lớp 5 đó chẳng khác gì một con nghiện điện tử. Tao đã nghe bố mẹ nói nhiều về thế giới game khiến con người ta phát điên nhưng tao chẳng thể dứt khỏi nó. Các anh tao đều là những người có đầu óc cuối cùng vẫn bị game làm chệch đường và tao cũng suýt như vậy nhưng cuộc sống cho tao cơ hội để không bị lạc đường. Đặt chân lần đầu vào quán net khi mới lớp 3, thật sự nó thật là cuốn hút. Những tựa game đánh nhau, bắn súng nhìn đã cả mắt khiến tao không thể không theo dõi. Ngày hôm đó, khi được bảo là đi tìm các anh (ở quán net) về ăn cơm nhưng cuối cùng tao lại là người về sau. Một lúc sau đó, bố tao nhìn thấy, gọi về rồi nhắc nhở nhẹ nhàng vậy mà cái thứ trong con người tao vẫn chiến thắng tất cả lý trí. Lên lớp 4, khi mà cái máu điện tử nó ăn sâu vào người, tao đặt chân vào quán net với số tiền mình tự tiết kiệm được. Rồi càng chơi càng ham mê, nhưng thời gian chơi lại tỉ  lệ nghịch với số tiền tao có. Và tất nhiên cái ngày ấy đã đến - ngày mà tao không còn một đồng nào trong túi, cơn nghiện điện tử với ham muốn được ngồi vào cái máy tính trỗi dậy khiến con người tao mất tự chủ, khiến tao không còn nghĩ gì ngoài việc tìm ra tiền để chơi game. Sau ngày hôm đấy, cơn khát được chơi làm tao không còn là chính mình, tao lấy ví của bố trong ngăn tủ ra trong lúc bố tao còn đang tắm, tao rút tờ 10 nghìn đồng cuộn tròn cất vào túi rồi đặt cái ví lại chỗ cũ như chưa có gì xảy ra cả. Tao hí hửng nhìn tờ 10000 như một chiến lợi phẩm chẳng có lấy một chút áy náy và không biết mình đã trở thành một cái gì hôm đó. Mọi thứ dần dần trở thành một thói quen từ lúc nào không hay khi mà 10-20 nghìn đối với bố mẹ tao nó không phải là quá nhiều. Và chắc chắn luật nhân quả không bỏ xót ai, tao có nghĩ trong đầu là chắc chắn một ngày nào đó có người sẽ bắt được tao đi chơi điện tử thôi không bố thì mẹ mà không nữa thì có thể là bác, cô, ... nhưng đối với một con nghiện thì khi chơi game mọi thứ khác trong đầu đều tan biến. Cuối cùng tất cả kết thúc vào một buổi sáng khi  mà hôm ấy, mẹ tao - người luôn sốt sắng khi tao không ở nhà mà không rõ lý do đặt tay lên vai khiến thằng nhóc đang chìm vào thế giới game huyền ảo giật mình. Đến giờ tao vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao người khi được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ là những người có văn hóa. Chuyện ăn đòn mỗi khi ra net là điều chắc chắn sẽ xảy ra với mọi đứa trẻ nhưng tao vẫn thấy nể mẹ mình đã không cầm theo cái roi và vụt tao ngay tại trận.
Thôi lười quá chả viết nữa :D :D :D à còn bổ sung thêm chi tiết hồi đó còn bị gọi là con nghiện game nữa.