Trong cuộc sống, mỗi khi có một sự thay đổi lớn trong đời, chúng ta nhiều lúc không biết phải làm gì với cuộc đời mình.
Gần đây, mình hay tưởng tượng chính mình như con robot hút bụi Xiaomi mà mình mới mua gần đây. Cách thức hoạt động của robot đơn giản lắm: bạn chỉ cần đặt nó vào một môi trường mới, ấn nút khởi động, và robot bắt đầu do tìm mọi ngõ ngách trong căn nhà để biết được vùng biên. Sau khi đã nắm rõ vùng biên rồi thì nó bắt đầu lau những vùng chính trong căn nhà.
Mình gần đây cũng ở một môi trường mới. Từ công việc, tới tình cảm, tới thể thao và cả tài chính nữa - 4 nền móng trong cuộc sống của mình. Và rồi, mình cũng giống con robot kia, va đập loạn xạ vào những vách ngăn của cuộc đời, để biết xem giới hạn bản thân đến đâu, liệu đâu là nơi phù hợp dành cho mình.
Nhưng cũng giống con robot, sự tìm kiếm mình, ở 1 vùng đất mới sẽ có rất nhiều niềm đau. Sẽ có những lúc robot mắc kẹt trong những sợi dây điện chằng chịt dưới đất, có lúc nó rơi xuống cầu thang, có lúc nó k tìm ra đường ra trong ma trận bàn ghế. Mình cũng vậy, mắc kẹt, rơi lộp độp, k tìm ra lối đi.
Nhưng có một điều mình luôn tự hào về bản thân đó chính là khả năng thích ứng. Khả năng "restart" lại, dò lại đường mới của mình rất nhanh. Nhưng rồi 1 ngày, sau những nỗ lực cố gắng restart liên tục mà k để ý, con robot đó hết điện trong lúc vẫn đang loay hoay. Nó cứ đứng ở đó, bơ vơ giữa mặt đất, muốn tiến tiếp cũng k xong, muốn về lại nơi sạc cũng không được. Nó mệt, nó k được tốt.
Và cũng như chiếc máy hút bụi đó, hết pin rồi thì nó không thể tự về chỗ sạc được. Nó cần được giúp đỡ. Lần đầu tiên trong đời, nó nhắn với những người bạn mà nó yêu quý, nhưng cũng lâu lắm r k gặp nhau: "Hôm nay a không được ổn lắm. Em có rảnh gặp mặt k em?". Gặp mọi người, nó cũng chẳng mong cầu lời khuyên hay giải pháp gì, bởi nó hiểu, cảm xúc là nhất thời, rồi nó sẽ lại khá lên thôi. Nhưng nó biết những người bạn luôn khiến nó cảm thấy tích cực, sẽ tiếp cho nó thêm thêm năng lượng để có thể tự hồi phục, tự quay về đúng vị trí của nó.
"Hôm nay a nhắn em, em cũng hơi bất ngờ đó. Em chỉ k nghĩ 1 người luôn lạc quan, nhiều năng lượng như anh sẽ nhắn em như vậy" "Ohm, a cũng mới nhận ra bài học đó sau khi khuyên 1 người em của a xong. Chúng ta luôn sống trong 1 cộng đồng kết nối, mà không phải lúc nào chúng ta cũng cần gồng mình 1 mình. Nhờ sự trợ giúp của những người khác lúc mình yếu, để khi mình tốt hơn, ổn hơn, mình có thể trợ giúp những người cần giúp đỡ khác. A nói với em ấy như vậy, rồi anh nhận ra, có khi chính mình cũng cần lời khuyên đó" :)))
Chỉ muốn nói là nhờ năng lượng tích cực từ mọi người, con robot đã về được vị trí sạc của nó. Pin robot lại 1 lần nữa được sạc, và lần này, robot đã hiểu hơn về chính nó, về căn phòng mới. Nó lại rõ hơn nó nên làm gì (sẽ được tiết lộ trong bài viết tuần sau ;)) ), và dù phía trước vẫn còn nhiều điểm mù, nó vẫn tin rồi 1 ngày, đường biên sẽ hiện rõ, để nó xác lập lại điểm cân bằng trong căn phòng mới đó.
Và trong lúc tìm kiếm lối đi, cũng có lúc nó đã va đập nhiều, nó xin lỗi vì điều đó có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mn. Nó cũng xin cảm ơn vì những người bạn đã giúp nó nhận ra 1 triết lý mới, hay truyền cho nó thêm năng lượng để nó có thể về nơi sạc và tự cân bằng lại chính mình, hay đơn giản là cùng cười và trò chuyện với nó.
Một bài viết để xin lỗi, để cảm ơn và để khích lệ