22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, điều mà tôi nghĩ rằng, một khi chạm đến, tôi sẽ trưởng thành, tôi sẽ đi làm.
Nhưng không, tốt nghiệp đại học, tôi chọn dành thật nhiều thời gian, chậm lại, tôi đặt câu hỏi cho bản thân, liệu tôi đã sẵn sàng để đi làm chưa, tôi liệu có đủ chín chắn để làm việc trong môi trường đầy người lớn?
Tôi nhận ra rằng, bản thân còn sợ, sợ bởi trước nay môi trường của tôi chỉ có sự xuất hiện của những người đồng trang lừa, nhiều lắm cũng chỉ cách vài ba tuổi ở trường đại học, với những con người ấy, tôi thường chẳng mấy kiêng dè (ý là tôi thoả sức là chính tôi), tôi thấy vui vì điều đó, nhưng cũng chính vì luôn sống trong vòng an toàn của bản thân, đặt ra cho bản thân giới hạn như vậy, nên tôi sợ bước ra ngoài thế giới mới.
Tôi quyết định đi du học (chính xác là muốn đi du học, được hay không còn chưa biết) , bắt đầu rục rịch làm hồ sơ, nhiều lúc hồ sơ mệt mỏi, khó nhằn, một đống thủ tục kèm theo, nhiều khi nghĩ, hay là thôi, dừng lại đi, thế mà vài lần như thế, tôi cũng đã cố gắng vượt qua được, lại tiếp tục cố gắng hoàn thiện nốt, thà rằng làm xong xuôi mà không được (thực ra cũng không đành lòng lắm) nhưng vẫn còn hơn là bỏ dở.
Những ngày tháng nghỉ ở nhà chuẩn bị hồ sơ có lẽ là khoảng thời gian tôi thấy vui vẻ nhất. Chẳng có áp lực gì (trừ việc thủ tục và hơi tốn tiền), ngày ngày đi cà phê với đám bạn, trò chuyện, cười đùa, thức khuya, dậy muộn mà chẳng ai than phiền.
Thế rồi bỗng nhiên nhận được tin tuyển dụng (chỉ là thông báo thôi nha) một chỗ mà tôi khá là ưng ý.
Tôi lại phân vân, không biết mình nên chọn đi du học hay là đi làm, với công việc này tôi lại có chút hứng thú, không sợ sệt như là trước đây.
Tức cười ở chỗ là cả 2 cái này cùng diễn ra một thời điểm.
Thôi thì cứ cố gắng cả hai, duyên mình đến đâu chắc là mình đi theo đó.