Loanh quanh
Loanh quanh_Mademoiselle Đêm qua nằm mơ, mơ thấy Anh quay lưng đi không nói một lời nào, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt. Trong mơ mình...
Đêm qua nằm mơ, mơ thấy Anh quay lưng đi không nói một lời nào, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt. Trong mơ mình nhìn anh ráo hoảnh. Ừ thì thực tế anh đã đi rồi mà, hình ảnh này tua đi tua lại bao nhiêu lần trong đầu mình rồi mà, còn lạ lẫm gì nữa đâu để mà phải buồn phải khóc. Ấy vậy mà giật mình tỉnh giấc thấy nước mắt đã vòng quanh, hóa ra thể loại mình chỉ cứng được trước mặt mà sau lưng lại lén lút buồn. Cái thằng được gọi là Buồn ấy sao lại dai dẳng thế nhỉ? Vứt không vứt được, đánh không đánh được , cũng không tiêu diệt được, chả nhẽ cứ để yên cho nó làm phiền tâm trí mình, kéo thân mình lê lết lay lắt suốt ngày này đến tháng khác.
Có lần lại mơ thấy anh dắt người yêu mới về ra mắt gia đình, bố mẹ anh nổi giận còn gọi mình đến mách. Ngay cả trong mơ mình cũng hoang mang thấy tình tiết này thật là vô lý, các bác mách cháu làm gì??? Thấy nực cười quá mà chẳng cười nổi, mồm cứ méo xẹo tìm chỗ trốn, nhưng trong giấc mơ của mình tôi còn biết trốn vào đâu. Tỉnh dậy thấy mình thê thảm quá, tâm trí mệt mỏi rã rời chả thiết kháng cự lại thằng Buồn nữa, mặc xác nó làm tội làm tình gì thì làm vậy. Buồn ơi, ta xin chào mi..
Ngày chủ nhật nắng đẹp rực rỡ, lôi lọ nước hoa ra xịt, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc - lọ nước hoa hack của anh đúng nghĩa đen, lúc biết mất lọ này chắc anh cũng nhảy dựng lên nhưng mình đã biến mất như một làn khói, bay rồi không bao giờ quành lại nữa. Mình không thích nước hoa lại càng không có bất kỳ kiến thức nào về cái thú vui xa xỉ tốn tiền, ấy vậy mà từ lần đầu ngửi cái mùi này đã thấy mê mẩn. Dịu dịu, nhẹ nhẹ, không quá nồng, đứng sát gần mới ngửi thấy, ngọt ngào và dụ dỗ. Ngày ra đi mình cố tình nhấc lọ nước hoa này, để trong thời gian gần nhất không có ai còn ngửi được mùi hương đấy nữa. Nửa năm vứt trong hộp giờ mới lôi ra, hóa ra mùi cũng có thể cũ.
Đi ăn ở quán quen, hỏi thằng ku chạy bàn anh có qua đây không. Khổ thân thằng bé chắc chẳng dám nói thật, cứ thề sống thề chết từ lâu lắm rồi anh không đến ăn ở đây nữa. Chắc do hồi mới chia tay mình bảo nó nếu thấy anh dẫn con nào khác đến thì nháy mình, mình đến giết cả đôi =))) Nói vậy thôi mà nó cũng tin. Mình hèn bỏ bố ấy, cả đời chưa đánh được ai cái nào chứ đừng nói đến giết, cơ mà từ ngày ấy thằng bé vẫn kiên quyết lắc đầu mỗi lần thấy mình bước chân vào quán.
Quán cafe chuẩn bị đuổi khách, lại một mình xách lap đi về căn phòng nhỏ, lại đối mặt với thằng Buồn rồi. Buồn ơi là Buồn.
"Này bình minh thập thò đâu đó phía bên ngoài cánh cửa
Riêng hôm nay có thể đến muộn để em bình yên thêm chút nữa..."
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất