Trước hết, hãy nghĩ về "bản diện cá nhân".
1/ TA THỰC SỰ LÀ AI?
Tôi đã từng đọc qua một cuốn sách mỏng có tên là "Cái tôi-Vũ Thành Khối". Đại khái cũng giống như mấy nhà tri thức đương đại đỏ rằng con người ta cấu thành bởi các nhân tố ngoại sinh như xã hội, dân tộc, văn hóa và nếu mất đi những thứ đó bên trong một con người thì con người đó bị lạc loài, bị đào thải hay nói đơn giản là kẻ vong thân. Nhưng tôi nghĩ như vậy, nếu bản diện cá nhân của một người được cấu thành bởi các yếu tố ngoại sinh kia thì con người thật sự của anh ta/chị ta là gì ? Liệu anh ta/chị ta có được lựa chọn cách sống cho riêng mình hay phải tuân theo cái yếu tố ngoại sinh đã "tạo nên" họ? Rất là khó trả lời câu hỏi này vì ta không sống cho mình mà phải vừa sống cho mình vừa sống cho người khác, ta phải cố gắng tưởng rằng mình tự do trong cái xiềng xích? Không còn một từ ngữ nào để diễn đạt cái tự do tuyệt đối vượt lên đạo đức, chuẩn mực xã hội vì nếu thứ tự do có thể diễn đạt bằng ngôn từ thì nó sẽ hủy hoại toàn bộ những gì mà tổ tiên loài người đã gây dựng lên.
Nói gọn lại: "Theo tôi, ta không phải là các yếu tố ngoại sinh. Con người thật của ta không phụ thuộc vào văn hóa, dân tộc, xã hội mà các yếu tố ngoại sinh chỉ đóng góp vào việc hình thành vỏ bọc của "bản diện cá nhân". Tôi tin rằng "bản diện cá nhân" thật sự của con người chẳng có gì cả và thứ ta "đang là" chỉ là "mặt nạ" hay một sản phẩm phụ của nhận thức trộn lẫn với định kiến." Vậy điều này có liên quan gì đến tình dục hay sợi dây liên kết giữa con người với con người.
2/ TÌNH DỤC VÀ TÌNH YÊU
Cần phân biệt rõ ràng giữa những thứ tình yêu cao cả và tình yêu thấp hèn ? Ai đã bày ra trò nhảm nhí này ? Làm như thế nào mà họ biết phân biệt cái nào là cao cả cái nào là thấp hèn? Hẳn là số đông những "kẻ ăn theo" đã dẫn chứng những chuyện tầm phao này nhiều đến mức nó trở thành sự thật hiển nhiên.
"Đó là sai lầm của những kẻ tri thức nửa mùa và bọn nghé con mới chập chững bị xỏ mũi, đây là sai lầm của thời đại khi mà người ta tự cho mình là bậc trí giả thượng đẳng có quyền chà đạp lên tự nhiên"
Giữa tình yêu dành cho sách vở - tri thức và tình yêu cho một người đàn bà thì cái nào cao cả hơn? Người ta thường định nghĩa yêu là một thứ hành động ngu dại, bất chấp sức khỏe, tâm trí để theo đuổi thứ nào đó mà họ đã yêu..."Hmmm, đáng suy nghĩ. Vậy người lý trí có yêu hay không?". Có thật sự gọi là tình yêu khi một gã khắc kỷ luôn chăm chăm cái tư duy hạn chế khổ đau nhất có thể bằng cách yêu 10% còn 90% còn lại nghĩ về sự đổ vỡ? Nếu như ta không đặt trọn cả 100% cho cái ta yêu thì liệu đó còn gọi là tình yêu hay không?..."Theo tôi, yêu có lý trí là một thứ nhảm nhí nhất từng được nói ra, họ đang đánh đổi chứ không thật sự yêu. Yêu theo tôi nó không sến súa như những người ghét màu hồng vẫn nghĩ. Mà nó chỉ đơn giản là đặt trọn tâm trí, thể xác vào thứ ta theo đuổi. Chỉ vậy thôi."
Tình dục có liên quan gì tới tình yêu? Thì nó đơn giản là bản năng chiếm đoạt của người đàn ông và bản năng muốn được che chở của người đàn bà. Khi hai bản năng này hợp nhất với nhau trong những điều kiện như độ dài của dương vật, độ trơn của âm đạo, thời điểm cả hai lên đỉnh, cảm xúc hai bên trước đó và trong lúc quan hệ và một số yếu tố khác thì đó có thể coi như là được thêm một nút thắt cho sự gắn kết đôi bên (thực ra thì không nhất thiết lúc nào cũng phải là hai người). Nhưng tình yêu cho nhục dục khác với tình yêu lứa đôi.
"Đại khái đơn giản là những người thích dương vật, âm đạo, va chạm xác thịt chỉ là tình yêu vị kỷ vì họ yêu cảm giác cho những điều trên mang lại. Còn tình yêu lứa đôi là thứ tình cảm do bản năng mang lại như đã đề cập ở trên và thứ tình yêu này được đảm bảo bằng sự chung thủy của đôi bên miễn là thời gian và các yếu tố biến thiên không hủy hoại nền tảng ban đầu của nó"
"Mối liên kết của con người với con người thông qua hoạt động tình dục được dựa trên bản năng. Đàn ông thuần túy, học thấp đi làm thật cật lực để tích lũy tiền tạo vẻ ngoài hào nhoáng để ngủ với thật nhiều đàn bà có thể, đàn bà thuần túy, học thấp cũng thể nhưng nếu không phải bọn đĩ đượi thì không cần nhiều dương vật đến thế (thực tế, thời đại bây giờ nhiều biện pháp tránh thai đã phổ biến nên bọn đĩ đưỡi này cũng nhiều vô kể), "ĐÀN BÀ CÓ CẦN MỘT BỜ VAI VỮNG CHẮC CÙNG TÚI TIỀN TO XỤ, ĐÔI CHÂN SẮT TRÊN NẤC THANG XÃ HỘI CÙNG VỚI MỘT SƠ YẾU LÝ LỊCH VĨ ĐẠI CỦA ĐÀN ÔNG HAY KHÔNG? HAY LIỆU CÓ HƠN 80% CÔ Ả SẴN SÀNG CHO TÚP LIỀU TRANH HAI TRÁI TIM VÀNG KHÔNG?" . Tôi không hạ thấp nhân phẩm phụ nữ. Chỉ đề cập một bộ phận nhỏ nhưng tôi đánh giá thấp bản năng của đàn ông trong việc kiềm chế nó (để chiến thắng bản năng tôi nghĩ đàn ông cần nhiều hơn phụ nữ). Như vậy, có thể thấy động lực chính của đà phát triển xã hội phần lớn đến từ tình dục (phần còn lại do "cái tôi")".